Chap 11: Nhập cung

 Dương Gia Uy và Vương Nguyên Phương hai người lại giống như lần trước, bị một câu nói của nàng mà trở nên đờ đẫn.

     - Cuối cùng thì hôm nay cô ấy cũng gật đầu chào ta (Vương công tử nói)

     - Huynh vẫn buồn bực vì chuyện lần trước ư? 3 năm rồi mà. Nhưng có vẻ như cô nương này không nhận ra chúng ta….. :/

    Mộng Dao lạnh lùng đó, nếu không phải người thân quen, thì chỉ nhận được sự lạnh lùng của nàng thôi. Thực là quân tử có ý mà mỹ nhân vô tình. Ba năm nay, cả Vương Nguyên Phương và Dương Gia Uy đều không quên được gương mặt đó. Không phải bởi vì cô gái ấy xinh đẹp tuyệt trần, mà bởi vì gương mặt ấy khiến cho người ta cảm giác gần gũi, dáng hình mảnh mai khiến người muốn che chở. Vẻ đẹp không hề sắc, mà bình hoà, như mặt nước, như bầu trời, bình yên, không hề gợn những âm mưu, tính toán. Người ta nói “Nữ nhân càng đẹp càng độc”. Nhưng đối với Mộng Dao lại khác, đơn thuần, ôn nhu.

    - Hai vị thiếu gia lại quên không họi danh tánh của cô nương ấy rồi!

     Nguyên Phương và Gia Uy nhìn nhau cười, đồng thanh nói “Không lo”. Đã biết cô gái này ở đây, thành Trường Anh là địa bàn của bọn họ, "kinh thành nhị thiếu" có gì mà không điều tra được. Cả hai trong lòng đều có những dự tính riêng.

     Sáng hôm sau, Mộng Dao được cho cải trang giả làm nữ tỳ nhà Ngự Sử đại nhân thay mẫu thân của Mai phi nương nương tới thăm tiểu công chúa. Chỉ cầu Hoàng Thượng không đến chỗ Mai phi, ngoài ra không có việc gì đáng lo cả.

     Hoàng cung đối với Dao nhi lại không có hứng thú nhiều bằng phố phường Trường An. Ở thời hiện đại, nàng cũng từng tới thăm các lăng tẩm, di tích hoàng cung. Hơn nữa phim ảnh cũng nói đến rất nhiều, nàng càng không ưa nơi này, nên cứ cúi đầu bước nhanh theo nhị thúc. Đi khá lâu mới tới Mai Uyển - tẩm cung của Mai phi, đó là một nơi trồng rất nhiều hoa mai, khung cảnh yên tĩnh, thật là nơi hiếm có trong hoàng cung này. Nàng chót buông tiếng khen. Ngự Sử đại nhân nói khẽ: “Số hoa mai này do hoàng thượng tặng nương nương, đều là những giống mai quý! Chúng ta mau đi nhanh thôi Dao nhi”.

     Sâu bên trong là nơi Mai phi ở, các thái y đều túc trực bên ngoài, thay phiên nhau kiểm tra. Mai phi bị trúng độc nhiều ngày không tỉnh là một chuyện lớn trong hoàng cung này. Tuy đông người nhưng lại rất trật tự. Hoàng thượng có khẩu dụ “Mai phi thích yên tĩnh, tuyệt đối không được làm phiền nương nương tĩnh dưỡng”, thực ra là để tránh lời bàn tán làm lòng người hoang mang. Thị nữ thân cận của Mai phi vừa thấy Ngự Sử đại nhân liền hành lễ 

      - Nô tỳ tham kiến Đại nhân!

      - Nương nương sao rồi?

      - Vẫn thế thưa đại nhân, không hề có chút chuyển biến nào…

      - Mau đưa ta vào trong thăm nương nương.

     Ông kéo Dao nhi vào trong cùng mình. Dao nhi thấy Mai phi nằm đó, như đang ngủ. Nàng thầm nhủ, đây là Nhược Mai, muội muội của Mộng Dao. Nhìn Nhược Mai cũng có vài nét giống Mộng Dao, dù đang ngủ cũng rất xinh đẹp và cao quý. Ngự Sử đại nhân giục “Dao nhi, nhanh lên”.

Mộng Dao tới bên giường, kéo cổ tay áo, xem mạnh cho Mai phi, một hồi, nàng À lên một tiếng… Ngự Sử đại nhân thấy vậy chợt mừng vội hỏi: “Cứu được không?” Dao nhi chưa kịp trả lời thì nghe thấy bên ngoài có tiếng hô:

      - Hoàng thượng giá lâm……

      “Không được rồi”, Nhị gia bèn kéo Mộng Dao quỳ xuồng sau lưng mình, mong Hoàng Thượng sẽ không chú ý tới. Ông đã điều tra kỹ, hôm nay Hoàng thường khá bận, không hiểu sao lại tới chỗ Mai phi, thực là không may mắn. Hy vọng không xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đó mà mồ hôi vã ra không ngừng. 

 *****

      Ở Hàng Châu lúc này, Đồng tổ gia đang ngồi uống nước, vừa mới cầm cốc, không hiểu sao lại buông tay đánh rơi… Như có linh cảm điều chẳng lành xảy ra, ông vội qua điện thờ, thắp vài nén hương cầu bình an.

*****

      - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

      - Đồng Quốc An khanh ở đây à? Tất cả bình thân đi!

      - Tâu hoàng thượng, thần đến thăm Mai Phi nương nương và tiểu công chúa!

      - Ái khanh vất vả rồi, Mai phi đã lâu như vậy rồi mà cũng không có bất kỳ chuyển biến nào thật làm người lo lắng!

     - Thần thay Mai phi và tiểu công chúa cảm tạ hoàng thượng. Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, nhất định Mai phi sẽ gặp dữ hoá lành.

     - Trẫm cũng hy vọng thế……

     - Hoàng Thượng, vụ án Mai phi bị hạ độc đã có tiến triển gì chưa ạ?

     - Vẫn chưa có gì, nghe hình bộ báo kẻ cung nữ đó đã cắn lưỡi tự tử, không khai ra bất kỳ điều gì, vụ án giờ vẫn chưa có manh mối.

     Hoàng Thượng quay qua nhìn Mai phi, lòng đầy chua sót. Mộng Dao từ lúc Hoàng Thượng bước vào tới giờ đều nín thở, chỉ mong Hoàng Thượng mau chóng rời đi. Quả không sai, Hoàng Thượng chỉ nán lại một lúc rồi đứng lên chuẩn bị di giá. Lúc đó mọi người ai cũng khom lưng, Mộng Dao cũng thế, miếng ngọc bội màu xanh ở cổ nàng không hiểu sao lộ ra, được ánh nắng mặt trời chiếu vào, phản chiếu một ánh màu kỳ lạ lên cửa, ngay trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng giật mình khi nhìn thấy màu sắc đó, trong khi Mộng Dao không hề hay biết. Vị công công đi cùng hoàng thượng vội kêu lên:

     - Hoàng Thượng nhìn kìa…..

    Đối với ông ta, đấy là hiện tượng kỳ lạ, chắc là điềm báo của trời đất. Lúc ông ta hô như thế, tất cả mọi người đều nhìn ra phía đó. Tất cả đều giật mình. Mộng Dao nhìn thấy hoảng sợ, biết là do ngọc bội của mình tạo ra, liền lấy tay đặt lên trên cổ, sắc màu kia liền biến mất. Còn nhớ chiếc vòng này chính là chiếc vòng của Mộ Dao năm xưa, cũng là chiếc vòng bảo ngọc mà Đồng tổ gia đã đeo cho Mộng Dao lúc nàng bị trúng độc. Ngự Sử đại nhân nhìn thấy thì chân tay bủn rủn “Là ý trời!”.

    Hoàng Thượng quay qua nhìn về phía Mộng Dao với cái nhìn sắc lạnh, người thấy có một cô gái ăn mặc như nữ tỳ, cúi gằm nhiển nhiên đang run sợ. Hoàng Thượng liền chỉ tay về phía cô nói:

    - Cô, ngẩng đầu lên cho trẫm.

    Mộng Dao run sợ, từ khi đến nơi này, chưa bao giờ nàng sợ như thế này, cái khí phách tiểu thư không sợ trời không sợ đất của nàng đột nhiên biến mất. Nàng thấy nhị thúc đã quỳ xuống: “Xin bệ hạ tha tội.” Nàng chẳng biết phải làm sao nữa. Dao nhi chỉ biết liền ngửng mặt lên nhìn bậc cửu ngũ trí tôn. Nàng biết, vua Đường Lý Thế Dân này là một ông vua anh minh, rất nổi tiếng, nàng tin ông không thể là người động một tý mà giết người. Nàng nghĩ trong lòng, "Bảo ta ngẩng đầu thì ngẩng đầu, có gì đâu chứ! Thực ra ta cũng muốn nhìn thử vị minh quân trong lịch sử này là người như thế nào!" Thực ra, nàng không hề biết, nàng chỉ nghĩ ánh sáng đó làm Hoàng Thượng giật mình, cùng lắm sẽ mắng nhị thúc một trận, phạt nàng bằng một hình phạt nào đó, nể tình Đồng gia, chắc cũng không làm khó nàng. Hơn nữa nàng vào để cứu Mai phi mà, nàng vẫn chắc mẩm trong lòng như thế. Chợt

    - Mộ Dao…….. (Hoàng thượng thốt lên hai tiếng trong nghẹn ngào)

    Chính câu nói này của Hoàng Thượng mới làm cho Dao nhi hoảng sợ. Giờ nàng mới biết tại sao gia gia, phụ thân lại lo lắng đến thế. Mộ Dao cô cô, rốt cuộc là năm xưa đã xảy ra những chuyện gì.

    - Hoàng Thượng, xin hoàng thượng tha tội.   (Ngự sử đại nhân lớn tiếng xin tha)

    Sau vài phút bang hoàng, Hoàng Thượng cũng trấn tĩnh được, nhìn người con gái mảnh mai đang đứng ở kia, tuy ăn mặc giản dị mà vẫn không che giấu nổi vẻ thanh thoát ấy. Trong khi Đồng đại nhân đã quỳ, cô ta vẫn cứ đứng đó, tuy có run rẩy nhưng dáng vẻ thật kiêu kỳ. Cái dáng vẻ này, thật quen thuôc, rốt cuộc đã nhìn thấy ở đâu rồi. Từ lúc nhìn thấy thứ ánh sáng đó, nhìn thấy Mộng Dao, trong tâm trí Hoàng Thượng hiện ra vô vàn câu hỏi. Người bèn cho người dưới lui hết, chỉ còn có Đồng đại nhân và cô gái kia.

   - Đồng ái khanh, mau nói cho trẫm biết, rốt cuộc đây là chuyện gì.

   - Tâu hoàng thượng, cô gái này là con gái của đại huynh thần.

   - Con gái của Đồng Thế Niên…

   - Đúng vậy, tâu Hoàng Thượng.

   - Ngươi, ngửng mặt lên trả lời cho trẫm, tên người là gì, tại sao lại vào cung.

   - Tiểu nữ… tiểu nữ tên Đồng Mộng Dao, tiểu nữ vào cung là để chữa bệnh cho Mai phi nương nương. (Nghĩ một lúc rồi nàng lại nói) Hoàng thượng… người có trách tội thế nào thì cũng có thể để sau khi tiểu nữ chữa trị cho Mai phi được không ạ? Mai phi không còn nhiều thời gian nữa!

   Giọng nàng nói thật nhỏ, đủ để cho Hoàng Thượng nghe. Gương mặt này, rất nhiều năm trước, đúng vậy, thật là giống. So với Mai phi chỉ có nụ cười là hao hao giống Mộ Dao, thì cô gái này, so với Mộ Dao, thực là một bức tranh sống, không hề tỳ vết. Nhưng đôi mắt kia nhìn trẫm thật lạnh lùng…

   - Cô biết y thuật?

   - Dạ, tiểu nữ có biết qua một chút.

   - Biết qua một chút mà Đồng gia đưa cô vào cung?

    Đồng đại nhân ở bên cạnh lo lắng, nhưng không dám xen vào cuộc nói chuyện giữa hoàng thượng và Mộng Dao. Hoàng thượng quay qua nhìn Đồng Quốc An nói:

    - Đồng gia của các người, nữ nhân thôi cũng thực không đơn giản.

    - Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội cho thần, vì lo lắng cho Mai phi, thần đành phải đánh cược.

    Hoàng Thượng hừ một tiếng quay ra bảo với Mộng Dao:

    - Mộng Dao, người qua chữa cho Mai phi, nếu như không chữa được thì coi chừng cái mạng nhỏ của người.

    - Tiểu nữ tạ ơn.

    Nói rồi liền đứng dậy đi tới chỗ Mai phi, bắt mạch một lần nữa. “Dáng vẻ lạnh lùng này, khác với Mộ Dao năm xưa, nếu như nói Mộ Dao là lửa, thì cô gái này là nước". (Hoàng Thượng không biết, Mộng Dao của chúng ta chỉ băng giá với người ngoài thôi -_- )

    - Thế nào rồi, ngươi có chữa được không, nếu không chữa được, cầu xin có thể trẫm nể tình Đồng gia sẽ tha cho ngươi.

    - Tâu Hoàng Thượng, người có thể cho tiểu nữ gặp người đã kiểm tra bát canh Mai phi uống không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: