Trong lòng huynh, ta chiếm vị trí như thế nào
Một buổi sớm, tiểu cô nương vận y phục màu hồng, tóc được búi cao để lộ cổ trắng ngần. Bên khoé miệng nở nụ cười tươi như ánh ban mai, tay cầm một khay bánh tiến về Quốc Cữu Phủ. Đi tới trước cổng phủ liền bị lính vệ ngăn lại:
" Tiểu thư, hiện giờ Quốc Cữu Gia còn chưa dậy. Xin tiểu thư chốc nữa quay lại."
" Ngươi không biết bản tiểu thư là ai sao?"
" Thưa, tôi biết thế nhưng Quốc Cữu Gia từ xưa tới nay không muốn ai làm phiền mình khi đang ngủ dậy nên tôi..."
" Thôi được rồi, ngươi cứ cho ta vào đi tội đâu ta sẽ gánh hết."
Thế là sau một hồi giằng co với tên thị vệ, Mộng Dao cuối cùng cũng được vào. Coi chạy ngay tới một căn phòng ở hoa viện. Đẩy cửa vào, không gian còn tĩnh lặng, có lẽ chàng còn chưa tỉnh.Mộng Dao nhẹ nhàng đặt khay bánh lên bàn rồi ngồi xuống ngắm chàng ngủ. Trong lúc ngủ mà Nguyên Phương cũng đáng yêu ghê. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ tựa hồng mai thi thoảng nơi khoé môi lại mỉn cười. Thấy được cảnh tưởng đó, Mộng Dao liền tới gần, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy.
Là người có võ công, Nguyên Phương ngay cả trong lúc ngủ cũng rất cảnh giác. Bỗng dưng có một bàn tay khẽ chạm vào gương mặt của mình, chàng liền nắm chặt tới cổ tay "tên đánh lén" này, từ từ mở mắt ra.
Vừa mở mắt, Nguyên Phương liền nhìn ngay thấy hình bóng của nữ tử chàng yêu nhất ngay trước mặt không khỏi ngạc nhiên tưởng mình còn mơ:
" Mộng Dao, sao muội lại tới đây vào sáng sớm vậy?"
" Muội có chút đồ ăn muốn mang comho huynh ăn cùng. Bây giờ bỏ tay muội ra được chưa?"
Nghe tới câu nói ấy, Nguyên Phương giật mình liền vội vàng bỏ tay nàng ra:
" Xin lỗi muội, huynh không cố ý. Muội có sao không?"
" Muội ổn, huynh mau đi rửa mặt đi không thì bánh sẽ nguội mất." Mộng Dao mỉn cười làm trái tin chàng nhảy lên từng hồi.
Sau khi rửa mặt xong, Nguyên Phương thay một bộ y phục áo bào tím, thực sự ra dáng một Quốc Cữu Gia.
Vừa nhìn thấy chàng, Mộng Dao hí hửng dắt Nguyên Phương vào bàn ăn. Mở nắp ra, một mùi hương ngào ngạt toả ra. Là bánh quế nhân mai hoa, đây là bánh mà chàng thích ăn nhất, thấy chàng ngạc nhiên Mộng Dao bèn giải thích:
" Đây là bánh đích thân muội làm đó, huynh ăn thử đi rồi cho muội biết cảm nhận."
Nguyên Phương cầm một cái lên ăn thử. Hương vị nồng của quế kết hợp với vị ngọt thanh của mai hoa lan toả khắp cổ họng.
" Thế nào, ngon không?" Mộng Dao thắc mắc
" Chúng thực sự rất ngon, rất giống với hương vị mà hồi nhỏ tỉ tỉ từng làm cho ta." Trong lòng Nguyên Phương tự dưng thấy đau nhói
Tuy bề ngoài vị Quốc Cữu Gia của nàng đều tỏ ra băng lãnh, lạnh lùng nhưng chỉ cần nói về người thân là trong lòng cảm thấy rất đau.
Tự dưng trên khoé mi của chàng có giọt nước mắt rơi xuống. Thấy vậy, Mộng Dao liền ngồi kế bên, lấy khăn tay lau nước mắt cho chàng:
" Đừng khóc, muội muốn nhìn thấy huynh cười hơn là khóc." Mặt Mộng Dao lộ rõ vẻ lo lắng
Hành động của nàng khiến trong lòng chàng cảm thấy ấm áp liền nắm chăt tay nàng:
" Ta lại để muội phải lo lắng rồi. Chỉ là vị bánh này thực sự rất ngon khiến ta nhớ về tỉ tỉ. Bánh này thực sự là muội làm sao?"
Thấy chàng mỉm cười, Mộng Dao liền tìm cách pha trò cho chàng:
" Không phải muội làm thì còn ai vào đây nữa, muội đã học từ sư phụ đó. Có phải huynh nghĩ muội bất tài vô dụng đúng không, huynh khinh thường muội vừa thôi nhá."
Bỗng dưng lại chọc tức 'con hổ' này, Nguyên Phương đành bất lực dỗ ngọt:
" Ta không có ý tứ đó. Nếu muội làm không ngon ta cũng sẽ ăn chỉ cần nhân được tình cảm của muội là ta đã vui lắm rồi."
Nguyên Phương nở nụ cười khiến Mộng Dao bỗng dưng thấy đỏ mặt. Giữa một khung cảnh lãng mạn đó thì...tên quản gia của phủ bước vào:
" Bẩm Quốc Cữu Gia có Lịch Quận Chúa cầu kiến."
" Bảo cô ta khi khác hãy đến..."
" Thôi, huynh cứ mới họ vào đi. Muội cũng có việc phải về rồi, huynh nhớ ăn hết bánh đó nha." Mộng Dao vội đứng lên.
" Thưa ngài, có cần hẹn khi khác đến không ạ?"
" Mời cô ta vào đây." Nguyên Phương thu lại ánh mắt ôn nhu là một ánh mắt lạnh lùng thường ngày.
Mộng Dao vừa bước ra khỏi cổng, đang đi thì bị một nữ nhân vận y phục màu đỏ tiến vào phủ. Hai người đi qua nhau thì bỗng nha hoàn của cô ta huých vào người của Mộng Dao khiến nàng ngã, nàng bèn chặn ngang đường của họ:
" Này cô kia, cô đi xô vào người khác mà không có một lời xin lỗi nào à. Thật bất lịch sự."
" Ta thay nha hoàn của ta xin lỗi cô, giờ cô cho ta đi được chưa" nữ nhân áo đỏ lên tiếng
" Được rồi, hôm nay bản tiểu thư đang vui nên không muốn trách chuyện với 2 ngươi nữa." Mộng Dao nói
" Hỗn xược, dám ăn nói như vậy với Quận Chúa. Ngươi..."
" Tiểu Lâm, chúng ta tới đây không phải để gây chuyện."
Mộng Dao không quan tâm tới vị Quận Chúa kia, không nói lời nào bèn ra về.
Đi được một đoạn, nàng chợt nhớ ra muốn tặng cho chàng thứ này. Thì ra là một tua kiếm có sắc tím tinh xảo. Đây là thứ mà nàng đã học từ Uyển Thanh tỉ tỉ. Nguyên Phương đã tặng nàng bao nhiêu thứ mà nàng không làm được gì cho chàng cả chỉ biết làm mấy thứ nhỏ này, mong chàng sẽ thích. Nghĩ là làm, nàng quay trở lại muốn tặng cho chàng.
Cùng một thời gian, tại Quốc Cữu Phủ.
" Tiểu nữ Lịch Tử tham kiến Quốc Cữu Gia"
" Lịch Quận Chúa không cần đa lễ. Cho hỏi hôm nay Quận Chúa tới tìm tại hạ có việc gì." Nguyên Phương lạnh lùng hỏi
" Chả là... ta tới đây để nói về chuyện hôn sự của 2 chúng ta do Hoàng Thượng sắp đặt." Lịch Tử nói lí nhí nhưng Nguyên Phương vẫn đủ nghe rồi đặt một chiếc thiếp vàng trước mặt chàng.
" Chuyện này không thể xảy ra. Ta không chấp nhận hôn sự này." Nguyên Phương hằn giọng nói
" Thế nhưng...đây là ý chỉ của Hoàng Thượng, không phải chúng ta nên..." Lịch Tử bẽn lẽn trả lời
" Cô đừng có lôi Hoàng Thượng để uy hiếp ta. Ta đã quyết rồi không ai có thể ngăn cản cho dù hôm nay ta kháng chỉ." Nguyên Phương lớn tiếng
"Tại sao chứ, chẳng lẽ ta không xứng với chàng." Lịch Tử nói trong mắt có lửa giận
" Phải, cô không xứng với ta. Vả lại ta cũng có người trong lòng, thề rằng đời này kiếp này chỉ lấy cô ấy làm 'nhất gia nhân', làm thê tử của ta." Nguyên Phương dõng dạc tuyên bố
" Là nữ nhân áo hồng vừa bước ra phải không?" Lịch Tử ngạc nhiên
" Phải"
" Nếu như chàng đã quả quyết như vậy rồi ta sẽ tìm cách nói với Hoàng Thượng sẽ huỷ hôn sự này." Mắt của cô ta vẫn khoing cam lòng như lời nói
" Đa tạ Quận Chúa. Giờ ta có việc rồi, không thể tiếp cô được nữa, xin mời về cho." Nguyên Phương chỉ tay về hướng cửa.
" Tiểu nữ xin phép cáo lui" Cô ta bèn lui về
Chợt lúc đó, Nguyên Phương thấy trên tóc cô ta vướng một cánh hoa mai liền bước tới trước mặt cô ta. Xưa tới nay, chàng rất ghét nữ nhân nào bước chân vào phủ mà còn diện y phục đỏ thắm của hồng mai. Mặt của Lịch Tử bỗng dưng đỏ lên tưởng được chàng chiếm tiện nghi.
Vì chàng rất cao nên khi nhặt cánh hoa trên đầu ả thì chắc chắn người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng rằng họ đang ôm nhau. Và quả thật hìn ảnh đó đã lọt vào mắt Mộng Dao. Nàng vừa hí hửng muốn tặng cho chàng tua kiếm này thì vừa bước chân vào phủ đã thấy cảnh tượng này. Nụ cừoi khoé môi chợt tắt đi, như chôn chân tại chỗ.
Nguyên Phương nhẹ nhàng lấy cánh hoa ra, bắt gặp thấy Mộng Dao. Mộng Dao lúc đó cũng không hiểu được bản thân mình tại sao nhìn ánh mắt đó lại quay đầu mà chạy. Nguyên Phương thấy vậy liền vội vã đuổi theo nàng, bỏ rơi Lịch Quận Chúa với đống tơ tưởng trong đầu.
Nguyên Phương đuổi theo nàng, miệng liên tục: " Mộng Dao...Mộng Dao." Mà nàng không hề quay lại, vẫn tiếp tục chạy
"Mộng Dao, là tên của cô ta sao. Tiểu Lâm ngươi hãu giúp ta điều tra về nữ nhân này." Lịch Tử có tia ánh mắt khinh bỉ
"Dạ" nha hoàn Tiểu Lâm bên cạnh ngoan ngoãn tuân lệnh
————————————————————-———
Quay trở lại phía Nguyên Phương và Mộng Dao
Nàng cứ thế mà chạy tới một bìa rừng ngoại thành Trường An. Có lẽ Nguyên Phương không đuổi kịp tới đây, nàng liền ngồi xuống gốc mai già mà thở dốc. Từ lần thoát chết trong địa cung năm đó, cơ thể Mộng Dao thực sự rất yếu không còn khoẻ mạnh như mấy năm trước. Cũng chẳng hiểu nổi bản thân sao có thể gắng sức chạy tới một nơi xa như vậy.
Đây là khu rừng mà nàng một lần phát hiện ra trong một hôm khi đi khám bệnh. Toàn bộ khu rừng đều được bao bọc bởi những cây trúc xanh mướt. Đi sâu vào bên trong là một gốc mai già đỏ rực. Cây mai rất giống với cây ở Quốc Cữu Phủ thế nhưng nó to lớn hơn nhiều.
Cô nương ngồi dưới gốc cây, bỗng dưng thấy trong lòng quặn đau. Sao nhìn hình ảnh ấy mà cô cảm thấy tim giống như bị chia ra vậy.
Trong đầu đang một đống hỗn loạn, có một âm thanh ấm áp phát ra:
"Sao muội lại bỏ chạy?"
Mộng Dao giật mình thì thấy Nguyên Phương đang ở trước mặt:
"Sao huynh lại chạy tới nơi này."
" Ta đang hỏi muội tại sao vừa nhìn thấy ta liền bỏ chạy." Nguyên Phương nhấn mạnh khiến Mộng Dao có phần hoảng sợ.
"Tại sao huỵh không đi tìm Lịch Quận Chúa gì đó của huynh đi, tìm ta làm gì." Mộng Dao khó chịu
Sau khi nghe câu nói của Mộng Dao, Nguyên Phương hiểu được...thì ra nàng đang ghen. 'Lúc ghen mà nàng cũng dễ thương như vậy sao'
" Mộng Dao..." Nguyên Phương càng tiến lại gần nàng.
" Đừng có đụng vào ta." Mộng Dao bật dậy chân lùi về phía gốc mai già
Thuận tiện, Nguyên Phương nhanh nhẹn lao ôm chặt lấy nàng. 'Thiên hạ' trong lòng vẫn tiếp tục đánh vào lưng của chàng. Nàng càng đánh mạnh bao nhiêu thì chàng ôm nàng lại chặt bấy nhiêu.
Ngừng hành động vội, Mộng Dao khóc oà lên:
" Nguyên Phương đáng ghét, ta ghét huynh, ta ghét huynh."
Nguyên Phương trong bụng cảm thấy buồn cười. Cô nương của chàng tuy bên ngoài luôn tỏ ra mạnh miệng thế nhưng trong lòng lại không mạnh mẽ tới vậy.
Nàng nói vậy khiến Nguyên Phương càng ôm chặt hơn:
"Xin lỗi muội, ta sai, là ta sai. Ta không nên làm vậy, chỉ cần muội tha thứ cho ta thì đánh ta, cắn ta ta vẫn cam lòng."
Nói rồi, chàng lau nhưng giọt lệ trên gương mặt nhỏ nhắn của người đối diện.
" Thật không" Mộng Dao giả bộ
Chàng chỉ gật nhẹ đầu, Mộng Dao lại tiếp tục:
" Ta không cần đánh hay căn huynh, chỉ cần huynh trả lời cho ta câu hỏi: Trong lòng của huynh, ta chiếm vị trí như thế nào?"
Nguyên Phương không nói gì, ôm lấy cơ thể mềm mại, quen thuộc. Bàn tay chai sạn vì luyện kiếm vuốt ve mái tóc của nàng:
"Muội không nên hỏi như vậy bởi vì muội đã biết câu trả lời. Trong lòng ta muội là thê tử chỉ của một mình Vương Nguyên Phương ta, là người mà để Nguyên Phương chăm sóc, yêu thương. Là phu nhân của Vương phủ và là mẫu thân tương lai của con ta."
[uyenthanh005: không hiểu sao mik viết được sến như vậy😬]
Nghe lời ngọt ngào của chàng, Mộng Dao hai bên má ửng hồng, giận dỗi trong lòng cũng tan biến:
"Được rồi, muội sẽ tha thứ cho huynh. Nếu mà còn có lần sau muội sẽ trực tiếp giết huynh, cả đời sẽ không tha thứ cho huynh nữa." Mộng Dao bá đạo tuyên bố
" Ta hứa sẽ không tái phạm nữa,mà tại sao muội lại quay về phủ. Để quên gì sao?"
"Chỉ là muội muốn tặng huynh cái này, chính tay muội học từ Uyển Thanh tỉ đó."lấy trong tay áo ra một tua kiếm tím tinh xảo
Nguyên Phương đỡ lấy món quà nâng niu như bảo vật, thấy sắc mặt Nguyên Phương, nàng giải thích:
"Muội thấy cây kiếm của huynh rất đơn độc nêm muội làm nó để gắn vào thanh kiếm thì thanh kiếm sẽ không cô độc nữa, cũng giống như chúng ta."
Chàng nghỉ trong lòng tại sao cô nương của chàng càng ngày khiến chàng càng yêu nàng hơn, muốn bảo vệ và quan tâm nàng nhiều hơn. Từng hành động của nàng lại làm tình cảm của họ càng ngày càng sâu đậm
Nguyên Phương cầm tua kiếm trên tay mân mê đường bện còn hơi vụng thế nhưng trong lòng thấy nó đẹp vô cùng. Nhanh tay thắt vào cây kiếm, tay nắm chặt tay nàng, ôn nhu:
" Mộng Dao chúng ta về thôi."
————————————————————————
Họ đâu biết rằng những mối nguy hiểm bắt đầu rình rập họ. Hạnh phúc của ngày hôm nay liệu có duy trì được tới ngày mai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top