chương 9.1

" Lam Tổng, ngài hôm nay hình như có tâm sự, là đang lo lắng cho bác sĩ Kim sao?? "

Thư kí mỉm cười nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến

Đêm đã khuya, cô theo yêu cầu mang cốc cà phê nóng hổi thơm lừng đi đến. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, Lam Hi Thần đáy mắt mệt mỏi vẫn kiên trì theo dõi màn hình.

Y đã thức suốt đêm để canh giấc ngủ cho Kim Quang Dao. Nhìn người trong màn hình say ngủ Lam Hi Thần mỉm cười.

" Thật sự là không lo lắng lắm. Chỉ là trong lòng vẫn luôn vô cớ bất an. Cho đến bây giờ vẫn không hạ xuống"

Lam Hi Thần cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Vị đắng hoà lẫn trong hương sữa béo kéo tinh thần vừa tỉnh táo lại có chút gì đó dịu ngọt ôn hoà. Đối với y, đây là liều thuốc tốt nhất để hạ stress, kì lạ, lần này lại không được như y mong muốn. Cà phê vơi đi phân nửa, Lam Hi Thần vẫn đăm chiêu. Y phát hiện ban nãy bản thân chỉ nói vu vơ nhưng Tần Lan lại thực sự để ý. Cô rất nghiêm túc trao đổi qua điện thoại vấn đề gì đó, cả khuôn mặt đều hiện lên sự khó chịu, biểu cảm vừa muốn nói vừa không muốn nói.

" Thư kí Tần, cô có chuyện gì sao?? "

Thư kí Tần nhìn đồng hồ. Đáy mắt rộ lên phức tạp sau đó thở dài.

" Tôi nghĩ ngài bất an thế này là vì linh khế giữa ngài và á thú".

"....."

" Á thú của Anh vừa mới cùng một người đàn ông trở về, trên người có khá là nhiều vết thương. Hơn nữa, theo số liệu vòng tay đưa đến, cậu ta vừa trải qua kì phát tình đầu tiên "

Tần Lan ánh mắt phức tạp nhìn Lam Hi Thần, mang hình ảnh trong camera vừa được trí thông minh nhân tạo gửi đến chiếu lên màn hình. Mười lăm phút trước Giang Trừng bước xuống taxi, bên trong thấp thoáng bóng hình nam nhân dùng tay che đi nửa khuôn mặt. Hắn cùng nam nhân trao đổi vài câu, sau đó không nhịn được thơm lên má cậu, rất vui vẻ đi vào nhà.

Lam Hi Thần nhìn một màn này sửng sốt, tay bất giác nắm chặt. Lòng dấy lên từng cơn sóng ngầm âm ỉ bào mòn thứ vô hình nào đó trong y. Giang Trừng chưa từng đối y bỏ xuống phòng bị như thế này.
Nhân thú dù không có tình cảm với á thú nhưng luôn hiện hữu sự độc chiếm. Nhất là với á thú có linh khế, không cần quản điều gì, một đời một kiếp này bọn hắn nhất định gắn chặt với nhau. Chỉ nhân thú mới có quyền rời bỏ á thú, á thú muốn phá hủy liên kết chỉ có một con đường, chính là chết. Giang Trừng đương nhiên không biết đến việc này. Nhưng lỡ một mai, hắn thực sự sa vào lưới tình cùng ai khác không phải y, liệu rằng hắn sẽ vì người đó mà chấp nhận cái chết chăng??
Lam Hi Thần đã quá lơ là không để ý đến hắn, nếu một ngày nào đó hắn thực sự cùng một nhân thú khác nắm tay nhau bỏ chạy, đây sẽ là tư vị gì?? Lam Hi Thần chưa từng trải qua , nhưng chắc chắn nó không phải dễ chịu .

Giang Trừng không biết nhà đang ở là smarthome. Ngôi nhà thông minh tích hợp mọi tiện ích tân tiến nhất hiện nay. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có camera giám sát, những nơi nhạy cảm chỉ riêng Lam Hi Thần kích hoạt mới xem được. Hắn vô tư tắm xong phô bày thân trên trần trụi, mặc độc một chiếc quần dài rộng thùng thình càng tôn lên đôi chân thẳng tắp thon dài.
Nhích lên một chút là eo thon săn chắc in hằn các dấu tay, vết tay kéo từ eo về phía lưng để lại rất nhiều vết thương dài ngoàm dữ tợn vẫn đang ri rỉ máu, đè lên là các vết cào người khác cố tình gây nên.

Giang Trừng mệt mỏi lau sơ tóc,không để ý chính mình, mang đầu ướt sũng cứ thế leo lên giường ngủ mà không biết mình bị người theo dõi.

Bản thân hắn trong mắt Tần Lan vốn không tốt, hiện tại lại thêm như thế này càng khiến cô chán ghét hắn.
Vì cớ gì hắn lại chen vào giữa bác sĩ Kim cùng Lam Tổng? Lam Tổng như thế nào đẹp đẽ lại bị hắn cho cắm sừng??? Tần Lam càng xem càng thấy không hợp. Cô mang khuôn mặt tức giận nhìn Lam Hi Thần, y ngoại trừ đôi mắt dao động cũng không khác bình thường là bao. Là y đã biết Giang Trừng sớm như thế này???

" Thư kí Tần, ở đây đã không còn việc cho cô, cô có thể đi được rồi, cảm ơn về tách cà phê".

Lam Hi Thần đã mở lời, Tần Lan biết rằng cô không thể không ra ngoài, đành phải nhanh chân đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho Lam Hi Thần. Tần Lan đi rồi , y lại lần nữa mở màn hình xem xét Giang Trừng sau đó rời đi

Gió đêm quen thuộc mang theo lạnh lẽo thổi vào phòng, màn sa theo đó phấp phới bay, giữa căn phòng to lớn chỉ có một người đơn độc.
Giang Trừng không ngủ được, hắn xoay người vô định nhìn về phía cửa, bộ dáng trầm tư cắn răng nhờ gió lạnh thổi tê vết thương sau lưng mình. Châm chích đau đớn nện vào da thịt nhắc nhớ giao ước giữa hắn cùng Tiểu Nhã.
" Giang tông chủ, ta không làm khó ngài, tặng ngài ba lần giúp đỡ. Hết ba lần, ngài nhất định phải đi cùng bọn ta" cô nói. Thô bạo mà lạnh nhạt kéo eo hắn về phía mình, môi chạm môi đem hắn chìm sâu vào ảo cảnh đen tối đau thương, vô số bàn tay thối nát bấu víu chân hắn, muốn hắn đồng vu quy tận. Giang Trừng giãy dụa hòng thoát khỏi sình lày máu bùn. Giật mình, tất cả chỉ như một cơn ác mộng. Thứ duy nhất khiến hắn nhận thức rõ tất cả là đau đớn cùng các vết thương hằn trên người.

Cổ họng đau rát tống dịch dạ dày đẩy ra ngoài, giòi bọ theo đó tuôn ra, Giang Trừng mặt xanh mặt trắng không tin tưởng được ngẩn đầu. Tiểu Nhã đã biến mất, để lại Ôn Tình thất thần vác Ôn Ninh trên vai.
" Nơi này qua mười hai giờ ma quỷ sẽ tự do hoạt động. Nhanh đi".
Ôn Tình máy móc nói, tự mình cất bước đi trước. Cô đi rất nhanh, không để Giang Trừng định hình được không gian hiện tại sớm đã trở nên điêu tàn như một căn nhà hoang.
" Mọi thông tin có ích tôi đã lưu vào điện thoại ngài, về sau Ôn Tình sẽ là người trung gian của tôi. Ngài yên tâm, giao ước đã lập, dù là ma quỷ cũng sẽ nhận kết cục bi thảm"

"Cô vì sao phải làm đến mức này?? "
Giang Trừng lời ít ý nhiều thông minh như Tiểu Nhã đương nhiên nghe ra được. Nhân dịp này lừa hắn không phải là một món hời sao? Thế mà lại vòng vo cho hắn ba lần giúp đỡ, nói không có tâm tư thì chỉ có quỷ mới tin.

Ôn Tình liếc mắt. Cái liếc mắt này Giang Trừng biết, hắn đã từng dùng loại này ánh mắt biểu thị với môn sinh " muốn biết thì tự tìm hiểu đi" khi bọn hắn có quá nhiều câu hỏi mà hắn thì quá bận, chẳng thể trả lời hết được. Hiện tại nhận được ánh mắt này hắn như hiểu được bọn môn sinh khi ấy. Này có thể gọi là nghiệp quật không??.

Giang Trừng lăn lộn, ác mộng mơ hồ lại tìm đến hắn.

Lam Hi Thần một thân bạch y phiêu lãng đối hắn ánh mắt cay nghiệt, Sóc Nguyệt chĩa mũi kiếm lạnh lẽo vào tim hắn . Giang Trừng vô thức rơi một giọt nước mắt, hắn không nghe rõ y đang nói gì, chỉ là cảm thấy quá mức đau lòng khiến nước mắt không kìm được rơi xuống.

" Giang Vãn Ngâm. Ngươi đời này có gì tốt đẹp lại nói tam đệ ta là ác nhân, còn gọi hắn là con trai kĩ nữ?? Phiền ngươi mở miệng lưu âm đức!! "

Giang Trừng quay lưng, lời y nói vẫn bên tai hắn. Y đối với hắn là mặt trời, là thứ hắn tâm niệm bao năm cố chấp giữ trong lòng. Nhưng hắn quên mất rằng mặt trời có thể cho hắn ấm áp, cũng có thể vô tâm thiêu đốt trái tim hắn thành tro tàn.

Giang Trừng một thân máu me tuyệt vọng dùng Tam Độc đâm chính mình lồng ngực, máu tuôn xối xả thấm hồng hắn tử y . Quả nhiên, lời y nói so với đao thương thực sự đau gấp trăm vạn lần. Giang Trừng mỉa mai mỉm cười. Hắn thức giấc rồi.

Thì ra  hắn trọng sinh là có nguyên do. Ông trời chung quy chính là muốn hắn chân chân chính chính hồn phi phách tán, đem những thứ kiếp trước chưa xử lý xong cùng hắn đồng vu quy tận.

" Lại mơ thấy ác mộng sao A Trừng??"

Lam Hi Thần từ lúc nào đã đến, đang nằm bên cạnh Giang Trừng. Mỗi lần ngủ bên nhau y đều chủ động lay tỉnh hắn, hôm nay đặc biệt để hắn tự mình thức giấc. Giang Trừng mở mắt hạnh làm quen với ánh sáng. Trời vẫn còn tối, hẳn hắn chỉ mới thiếp đi được vài giờ.

Lam Hi Thần thay hắn lau mồ hôi trên trán, một vẻ muốn nói lại thôi, rốt cuộc không đành lòng thở dài vén lên hắn tóc mai.
" Trời vẫn còn sớm, nên ngủ thêm đi"

Lam Hi Thần xoay người, nhưnh đôi vai run rẩy của y không qua được mắt hạnh. Sau lưng truyền đến êm dịu mát lạnh, y lại giúp hắn trị thương.
Nhưng thái độ này là lần đầu tiên y đối hắn từ lúc hắn xuyên không đến nay.
" Lam Hi Thần, ngươi có chuyện gì sao? "

Y giật mình, triệt để nhích người cách xa Giang Trừng. Gân xanh trên trán hắn co giật, không nói đến Ôn Ninh, sao cả y cũng tránh hắn??!!

Lòng Giang Trừng nhộn nhạo, không nhịn được tiến đến kéo y nhìn mình.
" Đừng nhìn!!".
Lam Hi Thần yếu ớt kêu lên khi đập vào mắt hắn đầu tiên là thứ to lớn đang sừng sững trong đũng quần y.

Lam Hi Thần..... Cứng.

Giang Trừng đỏ mặt lập tức lùi người. Hắn hiện tại mới phát giác được bản thân mình chơi ngu rồi, cũng lú luôn rồi, cư nhiên quên đi chuyện "phát tình". Nhưng thứ ở trong đũng quần kia đã lên hoàn toàn chưa vậy??nhìn qua thực sự rất to, còn có mùi hương nam tính kia, còn có...
" chát"
Giang Trừng tự đánh lên mặt mình, hắn sao lại có thể đối vật kia của Lam Hi Thần có suy nghĩ như thế?!!

Một tát này doạ y hai mắt mở to nhìn hắn, không khí đột nhiên vi diệu nói không nên lời..
"Ta, ha ha, tự dưng thấy nóng, ngươi, ngủ, ta, ta đi.. "

Giang Trừng vừa nói vừa không thể dời mắt khỏi thứ kia, cả cơ thể nóng ran muốn xé cái quần vướng víu kia đi.
" bộp"
Giang Trừng lại cho mình một cái tát, đáng tiếc lại bị người cầm gối chắn đỡ. Tay hắn đập vào bông mềm không cẩn thận trượt vào lồng ngực người kia, lập tức có vòng tay cứng rắn bao quanh. Giang Trừng sẽ chẳng nói gì đâu, thật đấy, nhưng cái thứ nóng hổi cứng rắn đang chọt vào bụng hắn thì không cho phép.

" Lam hi thần, ngươi, của ngươi.. Cái kia..hình như có gai"

"Ừm".
Lam Hi Thần trầm thấp trên đỉnh đầu, tín hương nam tính bao bọc khắp không gian áp lên từng luồn không khí Giang Trừng hít thở.

Y phải buông hắn ra, phải buông hắn ra, lý trí Lam Hi Thần thét gào, bất quá cơ thể lại rất thành thật đem Giang Trừng ôm càng gắt gao hơn.
" Không có".
Lam Hi Thần phủ định Giang Trừng. Y đè nén tiếng thở dốc cúi xuống nhìn đôi tai đỏ ửng cùng cần cổ sớm phát hồng kia. Tín hương phát ra từ nơi đó, chỉ cần y đánh dấu, người này mãi mãi sẽ là á thú của chỉ riêng y. Mãi mãi chẳng thể uống thuốc ức chế của ai khác ngoài y. Lam Hi Thần liếm môi, cảm  nhận nhịp tim càng lúc càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y không thể nhịn lâu hơn được nữa rồi.

" Nhưng nó chọt bụng ta, ta biết nó có gai, há, Lam Hi Thần, ngươi chạy đi đâu??

Lam Hi Thần mất hết hình tượng đẩy ra Giang Trừng ôm lấy đũng quần cả cửa cũng không mở cứ thế phá luôn để chạy đi.

Giang Trừng hai mắt mở to, não vẫn chưa hoạt động ngu ngơ đánh giá tình hình.
Tiêu!!!!! không phải y kiếp này  dương vật dị dạng bị hắn đâm chọt nên xấu hổ bỏ chạy chứ??  Chẳng trách bên nhau mấy năm y lại không hề đụng đến " Giang Trừng". Lam Hi Thần da mặt mỏng như thế sẽ vì chuyện này mà cạch mặt hắn luôn không??
Không được!!!!  Không thể được!!!

Giang Trừng tức tốc chạy theo Lam Hi Thần. Thì ra trong nhà có một mật thất. Hắn có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn đằng sau cánh cửa kim loại kim loại. Không rõ tình hình bên trong, Giang Trừng chỉ có thể liều mình từ gõ cửa.
" Lam Hi Thần, Lam Hoán, Lam Hoán, ngươi ra đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện"

Giang Trừng la lớn hồi lâu càng hô hào càng sốt ruột, không nhịn được đập mạnh một cái. Cửa liền mở.

Kim loại to lớn nặng nề chuyển động phát ra âm thanh kẽo kẹt đến rợn người. Bên trong không một chút ánh sáng, duy nhất chỉ có ở nơi rất xa kia mới thấy ánh đèn le lói.

" Lam Hi Thần?? "

Dè dặt tiến vào vùng tối. Dưới chân không phải sàn đá quen thuộc, nhám nhám lại sần sùi, Giang Trừng trước nay chưa từng thưởng thức vật liệu này, bất an trong lòng càng lớn.

Đi được vài bước cửa phòng lập tức đóng lại, Giang Trừng nghe rõ tiếng tim hắn thình thịch đập. Càng bước về phía vùng sáng hắn càng không khống chế được mình thở gấp.

Đôi mắt bất ngờ bị người phủ lên.
" Vì sao lại vào đây?? "
Lam Hi Thần nặng nề phả làn hơi nóng bỏng lên tai hắn. Giang Trừng rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

" Ta lo cho ngươi. Ngươi.... Không sao chứ?? "

Người phía sau hừ nhẹ
" không nghĩ đến A Trừng lại lo cho ta. Ta còn sợ ngươi..... "

" Không bằng ta sẽ chịu trách nhiệm "

Giang Trừng nhanh miệng nói. Hắn tuy chưa thấy gì nhưng có thể đảm bảo sẽ không nói ra bí mật của y. Cậu nhỏ dị dạng thôi mà, không tuột quần ra sẽ không ai biết được.

Người phía sau lưng hắn cứng đơ, ngắc ngứ bị hắn doạ đến não không hoạt động luôn rồi.
" Trách nhiệm... Cái gì?? "

" Thì "Cái đó" của ngươi , ta, chịu trách nhiệm"

Tim Giang Trừng đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, mũi không tự nhiên hít lấy hương thơm dụ hoặc trong gian phòng. Thân dưới hắn sớm ở trạng thái bán cương , nhưng mặc kệ, nơi đây tối như vậy, y khẳng định không biết. Giang Trừng chắc mẩm yên tâm đứng yên một chỗ.

Trầm mặc qua đi, Lam Hi Thần rốt cuộc cũng có phản ứng. Y khẳng định đang cười.
Sau gáy nhợt nhạt va chạm, nhồn nhột, Giang Trừng liền rụt người lại. Lam Hi Thần ngân nga, cánh mũi cao vẫn không ngừng chuyển động trên gáy hắn.

" Ngươi sẽ chịu trách nhiệm bao lâu đây  A Trừng???"

" Hả???"
Này hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng tính khí nam nhân quyết định thành bại. Thôi thì hắn chọn giữ bí mật này suốt đời.
" Một đời này của ta. Ngươi... "

Lam Hi Thần bỏ ra tay che mắt Giang Trừng. Mắt hạnh tự do chớp động, ánh sáng từ lúc nào đã tràn ngập gian phòng. Y đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt màu hoàng kim phá lệ yêu dã mang theo ý cười nhìn hắn chăm chăm. Tóc y xõa dài mang màu bạch kim chói loá phủ lên thân trên săn chắc các múi cơ, vừa vặn lại che đi hai hạt đậu nhỏ ở ngực.
Giang Trừng trong bụng thầm mắng một tiếng " vô lý" cho cái sự che đậy lươn lẹo này . Lại lướt ánh mắt xuống dưới thêm mấy tấc. Ngoài cơ bụng tám muối hình như... Chi dưới đâu??  Cái thứ hắn sống chết nói sẽ chịu trách nhiệm đâu??? Sao chỉ có mỗi cái thân rắn thế này???

Giang Trừng choáng váng gục ngã. Hôm nay đả kích hắn nhận được có phải hơi bị nhiều không??  Linh hồn già cỗi này của hắn thật sự chịu không nổi.

Hương thơm nồng đậm ập đến. Lam Hi Thần ôm hắn vào lòng tránh để hắn ngã ngửa vì shock. Mùi hương này thế nào lại kích thích hắn đến thế?  Không phải hắn đã uống thuốc ức chế rồi sao? Hay đây lại là tác dụng phụ của thuốc?  Thuốc méo gì lại dỏm đến vậy?  Không thể cầm cự cho hắn nổi một đêm.

Giang Trừng khép hờ đôi mắt nhìn Lam Hi Thần.
Hoàng kim ánh mắt ngập tràn lo lắng chứa đựng đều là hắn. Khuôn mặt xinh đẹp kia đang vì hắn mà nhăn nhó, cả cái cau mày này cũng phá lệ khiến tim hắn đập rộn ràng. Bờ môi y hồng hào hé mở mời gọi Giang Trừng  nhào đến gặm cắn thứ mê người đó, hắn đưa tay vuốt ve, lần trườn theo   mồ hôi tinh mịn đọng thành giọt chảy dọc theo sườn mặt nam tính kia.
Giang Trừng liếm mép, vươn người đưa lưỡi liếm đi giọt mồ hôi kia. Cảm thấy không đủ lại chuyển thành gặm cắn cằm của Lam Hi Thần. Mắt hạnh mông lung một tầng sương mỏng, hơi thở càng lúc càng nóng phả vào da thịt trần trụi của y.

Khi phát tình á thú cùng nhân thú đều ảnh hưởng lẫn nhau. Là hắn phát tình hay y phát tình?? Hay cả hai đều cùng phát tình??  Lam Hi Thần không muốn nghĩ đến, y muốn chiếm hữu á thú trước mặt mình đây. Y hạ cằm bắt lấy bờ môi Giang Trừng, cảm nhận vị mềm ngọt nị nị ướt át dâm đãng của á thú trong tình triều.

" Lam Hoán, Lam Hoán... "
Giang Trừng nhỏ tiếng nỉ non. Âm thanh như tiểu miêu dùng bộ vuốt mềm cào vào lòng y.
Lam Hi Thần vẫn còn giữ được một tia thanh tỉnh. Y khó hiểu nhíu mày, cắn mạnh một cái khiến Giang Trừng trong cơn mê cũng phải tỉnh lại.

Cả hai nhìn nhau thở hồng hộc, khoé miệng đều ướt át dính kết nhau bởi sợi tơ bạc. Giang Trừng da mặt mỏng không nhịn được đẩy ra Lam Hi Thần, bản thân run lẩy bẩy nhớ đến chuyện mình vừa mới làm.

Hắn vẫn chưa hoàn hồn đã bị Lam Hi Thần cứng rắn nắm lấy khuôn mặt bắt hắn lần nữa hôn đến. Giang Trừng càng né tránh, y càng mạnh bạo chiếm đoạt. Hắn không mở miệng, y sẽ cắn môi hắn tách ra, càng chống cự, đổ máu nhất định không tránh khỏi.

Mùi máu tanh ngọt lan trong không gian. Miệng hắn đỏ tươi bởi máu càng tô đậm hình ảnh hắn trong mắt y. Lam Hi Thần dường như đã lấy lại tia thanh tỉnh, y vuốt ve khoé miệng đã bị y cắn đến sứt một mảnh da. Đôi mắt hoàng sắc sẫm màu bày tỏ bất đắc dĩ cùng áy náy.
" Thật xin lỗi, ta không khống chế được"

Lam Hi Thần buông ra Giang Trừng. Y quay lưng, căn phòng lần nữa trở nên tối đen. Từ phía xa cánh cửa đã tự động mở ra.
" Ngươi đi đi, nếu còn ở đây, ta sợ sẽ không khống chế được mình"

Tín hương trong phòng dần tản đi. Thuốc ức chế đối y giờ phút này mới có công dụng. Lam Hi Thần ráng nhịn đau đớn phần dưới thu người lại. Y ở dạng bán thú là nhân long, đôi mắt trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ được mọi Thứ chăm chăm nhìn Giang Trừng.

Hắn rõ ràng đứng một hồi, rồi mới lần mò quay người bỏ đi. Lam Hi Thần k biết rằng, một đêm này, hắn dùng không chỉ một, mà là tận năm viên thuốc ức chế phát tình.

..
" Thế nào??  Ngài hài lòng với món quà của ta chứ?"

Ôn Tình từ đầu dây bên kia chậm rãi rít hơi thuốc dài, hiển nhiên đang nói chuyện với hắn chính là nữ quỷ.

" Hài lòng thì ta không dám nói, không ngờ đến cô lại đưa ta hơn nửa tu vi của mình"

Giang Trừng tính toán trước sau. Dù rằng hắn không dám chắc suy nghĩ của mình nhưng chắc chắn yêu ma thời này còn lợi hại hơn cả thời của hắn"

Ôn Tình cười lớn
" Ha ha, tu vi gì chứ.  Chỉ là một phép nhỏ của đám yêu quái thời nay thôi. Ngày nay con người không phân thần ma, chỉ cần mang đến lợi ích con người liền cung phụng như cha như mẹ. Sẵn sàng vì một con ma mà bất kính với trời phật cũng không phải chuyện lạ. Ta sợ ngài không phân biệt được nên mới cho ngài nhìn thấu một phần sự thật. Còn lại là do ngài phán đoán. Sẵn tiện, nhóc con lúc đói rất đáng sợ, ngài nên nhớ cho nó ăn thường xuyên. Ta phải đi rồi, tạm biệt "

"...."

Giang Trừng trân trối nhìn cái điện thoại trong tay mình.
Có phải ở đây có quá nhiều tai mắt nên nữ quỷ không tiện cùng hắn nói chuyện hay không? Giang Trừng nhìn lại ngó xung quanh, quyết định xoá toàn bộ cuộc trò chuyện cũng như số điện thoại của ôn tình với ôn ninh. Vài ba con số di động hắn vẫn có thể nhớ được. Để không có phiền phức xảy ra, hắn vẫn nên xoá toàn bộ dấu vết.

Lam Hi Thần trầm mình trong chăn nhìn nhất cử nhất động của Giang Trừng. Đôi mắt hoàng kim sắc cùng bàn tay tua đi tua lại đoạn phim chứa số điện thoại trong máy giang Trừng. Nhưng bằng một thế lực nào đó che mắt, y không thể nhìn ra.
" Thực sự là có qua lại với yêu ma sao?? "

Lam Hi Thần lẩm bẩm. Đôi mắt tràn đầy ý cười giờ đây hiện lên tầng tầng sát ý. Lam Hi Thần nhắm chặt mắt, nhớ đến hình hài tiểu đệ đệ Giang Gia ngốc nghếch năm nào luôn chạy theo y. Y chỉ lơ là một lúc, tiểu đệ đệ ngốc nghếch đã không còn nữa, mà chỉ là một linh hồn già nua chiếm đoạt xác của một đứa trẻ làm vật chứa.

Gia tộc Lam gia truyền đời đều là con cháu của thần. Chân thân là rồng.
Người dân ở đây coi trọng Lam gia không chỉ vì thế. Mà Lam gia còn có thế hô mưa gọi gió tiêu diệt ma quỷ ban phúc cho muôn loài. Cái gọi là tiêu diệt ma quỷ ở đây không phải là ma quỷ thông thường, mà là đại ác linh, Giang Trừng.

Truyền thuyết kể lại Giang Trừng năm ấy chỉ thiếu một bước là có thể trở thành thần. Đáng tiếc, hắn có tiềm lực mạnh mẽ, nhưng lại là con người đố kị thích cùng người khác ganh ghét, miệng lưỡi cay độc. Vì những điều trên, thế nên hắn luôn là kẻ cô độc, ngay cả người bạn nối khố năm xưa từ cõi chết trở về cũng không muốn hàn gắn lại với người cay độc như hắn.

Duy nhất chỉ có một người. Y tựa như ánh sáng mặt trời mang yêu thương che chở khắp thế gian, thế nên ngay cả là tên đáng ghét như Giang Trừng kia y cũng vô cùng nhẫn nại hồi hướng hắn đi con đường thiện lành. Giang Trừng đi đến nơi nào, Lam Hi Thần cũng sẽ có ở đó khuyên ngăn hắn. Hai người bên nhau lâu dần, Giang Trừng vậy mà lại nảy sinh thứ cảm giác không đáng có với người không nên có.

Hắn ta ôm mộng thật lâu. Đến một ngày không nhịn được lại ngựa quen đường cũ muốn chiếm đoạt Lam Hi Thần. Nhưng y đâu kém cạnh. Giang Trừng một người chỉ có ganh ghét trong lòng vĩnh viễn cũng không thể nào thắng được y.

Giận quá hoá thẹn, Giang Trừng tìm đến mộ phần huynh đệ kết nghĩa của Lam Hi Thần đập phá. Không nghĩ đến chính mình bị phản phệ, từ đó trở thành lệ quỷ. Lam Hi Thần năm ấy tự thấy chính mình cũng có lỗi, nên tự thề nguyền lên chính mình. Ngày nào Giang Trừng lệ quỷ hoá hình, y cũng sẽ chuyển thế để ngăn hắn phá hoại nhân gian.

Bắt nguồn từ truyền thuyết, kết thúc cũng bởi truyền thuyết. Gia tộc Lam gia các đời đều có người tên Lam Hi Thần, bất kể là một sinh mạng nào. Chỉ cần tên Lam Hi Thần bắt buộc đều phải ở bên Giang Trừng chờ đợi hắn trở về.

Là may mắn hay xui xẻo, đúng một ngàn năm, đúng đời của Lam Hi Thần đây thì Giang Trừng thực sự trở về.

Sự trở về của hắn thực mang lại đau thương. Chỉ Lam Hi Thần vừa ngỡ rằng y có thể sống trọn đời bên cạnh á thú ngốc nghếch nhưng đáng yêu của mình thì hắn lại xuất hiện. Không những giết đi tiểu Giang Trừng, lại còn đoạt xá hắn. Lam Hi Thần đau thương bao năm không nguôi.

Lam Hi Thần cười lạnh.
Vừa hay, trong mắt y chưa từng có cái gọi là trách nhiệm của gia tộc. Y muốn được ở bên cạnh người y yêu thương, y muốn có một cái tên riêng cho chính mình. Mà những thứ đó, rất đơn giản, chỉ cần y giết chết Giang Trừng là được.

Y rất hận hắn, hận Giang Trừng. Y có thể đối với cả thế giới khoan dung, riêng Giang Trừng thì lại không. Vì số mệnh, vì trách nhiệm, Lam Hi Thần thầm hạ quyết tâm, chỉ cần thời gian nữa thôi, chính tay y sẽ tiễn hắn trở về với cát bụi.

..
" Tít tít, Trừng Trừng, ngươi không được dùng thuốc quá liều"

Robo thông minh đưa đến nước uống cho Giang Trừng. Hắn rõ ràng vì muốn trốn tránh sự theo dõi của Lam Hi Thần nên vẫn luôn lần mình trong chăn.

Ban nãy chỉ trong một sát na. Hắn nhìn ra Lam Hi Thần muốn nhân cuộc giao hoan mà giết hắn. Không sai, địch ý mạnh đến như vậy hắn không thể nào nhầm lẫn được. 

Nhưng cũng chính trong sát na ấy, hắn càng hận chính mình cuồng hoan muốn chết dưới chân Lam Hi Thần.

Giang Trừng cảm thấy cả người lạnh lẽo, càng sợ hãi thế giới này hơn. Càng cảm nhận rõ sự cô độc của chính. Hắn liều chết uống hết vỉ thuốc Ôn Ninh đưa cho mình.

Phormon chạy khắp cơ thể tựa lửa thiêu đốt da thịt hắn. Giang Trừng quá mức khổ sở nằm lăn lộn trên giường. Yêu cầu robo không ngừng đem nước đến cho mình. Thông qua con mắt ma quỷ, Giang trừng biết y đang theo dõi mình, nhưng chính y cũng đang phát tình nên không thể chạy đến.

Nhìn hắn đau đớn lăn lộn trên giường có hay không y cũng hả hê đến cười ha ha. Bởi y hơn ai hết chính là người muốn hắn chết nhiều nhất. Ban nãy Giang Trừng nhìn ra rất nhiều kiếp hắn trọng sinh, đều là y chém chết hắn, kiếp này nếu không ngoài dự đoán hẳn cũng vậy.

( giải thích đoạn này một chút. Giang Trừng cứ mỗi một trăm năm bằng một cách nào đó sẽ trở về bằng cách nhập tràng. Bởi vì vẫn là một linh hồn vương vấn thế gian nên mỗi kiếp đều có thể nhớ lại từ từ các kiếp trước. Lam Hi Thần thì khác, y sống trọn một kiếp thì sẽ đầu thai kiếp khác. Thế nên chỉ khi gặp tình huống đặc biệt, kích phát kí ức mới nhớ ra được.

Nên mới có sự kiện y muốn kiếp này đích thân giết Giang Trừng mà không nhớ ra các kiếp trước y đều đã giết hắn)

Giang Trừng nhận ra mỗi lần trọng sinh hắn sẽ càng yếu đi một phần. Lần này có lẽ là lần cuối cùng hắn có thể sống trên đời này, thế nên như nữ quỷ từng nói. Những thứ theo hắn cũng sẽ trở về để cùng hắn đồng vu quy tận.
Giang Trừng cắn răng, cố dùng tay kéo lên một nụ cười giả tạo trên mặt.

Hắn kiếp trước khi dỗ Kim Lăng đều sẽ dùng cách này, tuy khó coi. Nhưng ít nhiều cũng có thể xem như chính hắn tạo động lực cho chính mình vượt qua bể khổ.

" Ta không có uống nhiều thuốc, ngươi xem, ta chỉ uống nước thôi"

Giang Trừng biết robo rất thông minh. Hắn xé vỏ vỉ thuốc, nhét vài Viên kẹo vào. Xem như vỉ thuốc còn nguyên vẹn mà đưa co robo xem.

Robo nhìn chằm chằm vỉ thuốc. Sau đó đi vòng quanh Giang Trừng xác nhận. Nó bán tín bán nghi suy nghĩ. Sau hơn 5 phút vẫn chưa biết sai sót chỗ nào. Chỉ đành buông câu hờn dỗi.
" Nói dối là xấu lắm. Người nói dối là bé hư. Hư hư hư"

Đây cũng không phải là lần đầu Giang Trừng trêu chọc nó. Mỗi lần nó biết rằng mình đang bị trêu đều sẽ xem hắn như trẻ con mà nói rằng hắn hư, không ngoan.

Giang Trừng rất thích robo , tiếc rằng nó chỉ là robo quét dọn. Công việc chính của nó là làm vệ sinh nơi to lớn này. Vậy nên mỗi ngày, hắn chỉ có hai tiếng đồng hồ ở bên nó trò chuyện, khoảng thời gian còn lại nó chỉ dùng để ngủ.

Giang Trừng chọc được nó rất vui vẻ cười. Xoa xoa cái đầu trơn láng.
" Ai da, ta rất ngoan mà"

" Gấu gấu gấu"

Robo học đám chó dữ trên chương trình Giang Trừng hay xem sủa to. Biểu lộ rất tức giận càng chọc Giang Trừng vui vẻ hơn. Mang nó ôm vào lòng muốn ngủ cùng.

Tay hắn vừa vươn ra, cục bông nhỏ từ đâu xuất hiện cũng " gấu gấu gấu" sủa thi cùng robo.

" Ngươi cái thứ nhựa không ra nhựa, sắt không ra sắt sao lại dám uy hiếp ta chủ nhân??  Gấu gấu gấu. Ta chiến với ngươi đến cùng "

Giang Trừng ngớ người nhìn cục bông, vội vã chụp lấy nó, ôm nó vào trong chăn, sợ rằng Lam Hi Thần phát hiện.

Không ngờ đến hắn vừa nhào lên, Giang Trừng như bắt phải không khí. Không có trọng tâm dồn người lên trước ngã nhoài. Cả khuôn mặt đẹp đẽ chạm mạnh vào robo. Cuồng quay ập đến, Giang Trừng ngay đơ. Lập tức bất tỉnh nhân sự.

Yêu ma thật mang đến cho hắn vận xui mà. ~T_T~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top