Hoàn

Ban ngày

Văn phòng giám đốc

Nam nhân ngồi trên ghế salon, không nói một lời nhìn lá đơn từ chức mà thanh niên đặt trên mặt bàn. Sau đó đưa ánh mắt tập trung nhìn thanh niên ngồi phía đối diện, khóe mắt không khỏi khẽ nhếch.

Thanh niên rõ ràng là một cậu bé rất tài hoa. Cậu là một nhà thiết kế hiếm có khó tìm trong giới, những thiết kế của cậu đã nhiều lần giúp nam nhân PK rụng đối thủ đoạt được không ít lợi ích. Hơn nữa trời phú cậu vẻ ngoài xinh đẹp a, một người như vậy, vốn phải đường hoàng tự tin mới đúng.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Thanh niên không thích nói chuyện, những khi nhìn thấy cậu, chín mươi phần trăm chính là đang ngồi trong phòng làm việc yên lặng công tác. Cậu thu mình, thậm chí hướng nội, cậu cũng không thích nơi đông người, bởi không quen giao tiếp với người ta. Không những thế, hình như cậu ấy còn có chút sợ cái khí thế cường đại trên người kẻ làm lãnh đạo trực tiếp như mình thì phải. Một người như vậy, nếu như không hảo hảo ở chung, có lẽ sẽ không cho rằng cậu có tài hoa hơn người đi.

Dù sao thì, khí chất và bề ngoài rất mực không tương xứng của cậu thật khiến người ta tiếc hận không nói hết.

"Vì sao từ chức ?" Nam nhân nhìn thẳng vào đôi mắt đan phượng tuyệt đẹp của thanh niên, nhìn thấy cả sợ hãi và hoảng loạn trong đôi mắt ấy.

"Nguyên...nguyên nhân thân thể."

"Ừm." Nam nhân gật đầu, "Tôi biết tình huống thân thể cậu không tốt lắm, nhưng cậu có thể xin nghỉ dài hạn, công ty cũng chưa chắc sẽ không đồng ý mà."

"A..." Thanh niên hốt hoảng hốt hoảng: "Không không không, không cần như vậy đâu giám đốc. Tôi biết mình xin nghỉ thường xuyên đã rất không phải phép rồi, có rất ít người có thể đi làm ba ngày nghỉ bốn năm ngày như tôi, đã...làm tôi rất áy náy. Gần đây thân thể lại thực sự..." Thanh niên cố gắng làm dịu tâm tình từ trong ngữ điệu dồn dập, cười khan nói, "ha hả, thân thể tôi dạo này đã đến mức độ không điều chỉnh là không được rồi. Sở dĩ bác sĩ chủ chẩn của tôi bên này kiến nghị tôi qua nước ngoài tới chỗ thầy của ông ấy...ừm, chữa bệnh."

" Nghiêm trọng không?"

"Không... không có gì đáng ngại về tính mệnh, chỉ là vấn đề áp lực tinh thần thôi."

"Được rồi, nếu đã có thể sống mà trở về, như vậy lá đơn từ chức này cứ để tôi giữ đi, công ty cho phép cậu nghỉ dài hạn."

Nam nhân quyền uy tuyệt đối nói, làm cho trong ngực thanh niên nghẹn lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại khó khăn mở miệng.

"Nhưng, nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, tôi đủ kiên trì chờ cậu trở về." Nam nhân mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng vì thế mà băng tan tuyết rã.

Buổi tối.

Nhà giám đốc.

Có rất ít người được như nam nhân, về đến nhà là có thể hưởng đãi ngộ như vậy. Vừa mở cửa liền được người yêu nhào lên ôm một cái thật là chặt.

Một chút không thoải mái vì thanh niên muốn từ chức lúc ban ngày cũng bị cái ôm hòa tan mất rồi.

Hoàn toàn không giống với thanh niên ở công ty ban sáng, thanh niên nhà nam nhân chính là một gia hỏa xinh đẹp cởi mở đến mức gần như yêu nghiệt.

Thanh niên ở nhà vĩnh viễn không tập được thói quen xỏ dép, cứ thế chân trần mà đứng, quần jean trễ cạp đơn giản bao lấy đôi chân thon dài của cậu, cúc áo sơmi cởi sạch lộ ra da thịt trắng nõn mê người và xương quai xanh tinh xảo, tóc đen dài mịn lộn xộn dán trên cần cổ chủ nhân, có mấy phần yêu dã lại thâm mấy phần biếng nhác.

Cậu như vậy, chính là người mà nam nhân yêu thương nhất.

Cho nên nam nhân cười, cười vô hạn cưng chiều, "Vừa trở về đã thấy em trưng ra cái bộ dáng này, là muốn câu dẫn anh sao ?"

"Xùy!" Thanh niên cũng cười, cười đến lòng người mê đảo, "Em vốn là định đi tắm cơ, vừa hay thân ái anh về rồi, vậy giúp em tắm nha ?" Nháy nháy đôi mắt đan phượng, thực sự là vừa thuần khiết lại vừa tà ác mà.

Thế là nam nhân ôm chặt lấy thắt lưng thanh niên, cúi đầu cường ngạnh hôn lên.

"Ân...anh không nên...ở chỗ này phát tình a. Em...a...tắm..."

Hai cái tay đang kháng cự của thanh niên bị nam nhân dễ dàng chế trụ, đầu lưỡi cũng bị bắt lấy, dùng lực đạo hung ác mút vào, đôi môi đỏ mọng bị cướp đoạt không mảy may thương tiếc, hương bạc hà thơm mát trên người nam nhân cũng không áp chế được lửa nóng đã hừng hực bốc lên giữa hai người.

Cứ như vậy ở bậc cửa điên cuồng hôn môi.

Thanh niên sớm đã buông tha chống cự mà biến thành phối hợp, đôi môi hai người chặt chẽ thiếp hợp, đầu lưỡi ngọt ngào mà đầy kĩ xảo quấn quýt giao triền...Cho đến khi bàn tay nam nhân di động đến xương cụt của thanh niên thì một tí lí trí còn sót lại cũng trở nên run rẩy.

Tình triều mãnh liệt cuộn trào giống như cửa đập bị phá, mạnh mẽ tuôn tràn, rành rành bị hôn đến vô lực, động tác lại ngang ngược bá đạo, hô hấp hốn loạn không chịu nổi, áo quần rơi vãi đầy đất.

Cho dù tấm lưng trần của thanh niên bị áp lên mặt tường lạnh lẽo, dục hỏa vẫn lửa cháy lan cánh đồng làm cậu khó mà hô hấp. Khép hờ đôi mắt, ngửa ra cần cổ thành một đường cong duyên dáng, để cho nam nhân vùi đầu trong đó lưu luyến duyện hôn. Thanh niên chìm trong tình dục lại mở miệng, thanh âm khàn khàn nhỏ vụn:

"Em...a...đừng ở đây... làm... "

"Nhưng mà, anh muốn trừng phạt em." Nam nhân nói rất dịu dàng.

"Vì sao...Á___" Khuôn mặt thanh niên vì bị nam nhân cắn một cái trên khóe môi mà trở nên điềm đạm đáng yêu, làm người ta thật muốn hung hăng xâm phạm.

"Bởi vì một tuần rồi em không tới nhà anh."

"A...Ân...nhẹ thôi..." Thanh niên nhếch môi yếu ớt: "Sao lại giống trẻ con thế hả...anh chưa cai sữa sao...Ô..."

Một tiếng rên rỉ khó nhịn bật ra. Ngón tay nam nhân chơi đùa chà đạp phần ngực thanh niên đỏ sẫm.

Ánh mắt nam nhân thâm trầm, hỗn loạn mà sâu xa. Cúi đầu một đường hôn liếm, hôn qua xương quai xanh xinh đẹp, lưu lại dấu vết hoan ái, sau cùng ngậm luôn cả dầu nhũ của thanh niên vào miệng đùa bỡn, vừa vặn khiến cậu thở dốc từng hồi.

Nam nhân rối cuộc nở nụ cười tà ác, "Rõ ràng là, chỗ này của em không có sữa."

"Hỗn đản!" Thanh niên gầm nhẹ, rút hai tay ra ôm lấy cổ nam nhân, thân thể trẻ tuổi hữu lực không hề cố kị treo trên người anh.

Toàn thân bị lột sạch rồi.

Đôi mắt đam phượng quyến rũ động lòng người, cứ như vậy nhìn nam nhân chăm chú.

Yêu nghiệt đến cực phẩm rồi, thế mà yêu nghiệt nào đó không sợ chết lại nói ra một câu càng yêu nghiệt hơn.

Thanh niên nhè nhẹ cười, xuân ý vô biên nói, "Giám đốc của em, đêm nay, cứ thỏa thích mà hưởng thụ thân thể em đi..."

Yêu nghiệt đến mức này, nam nhân cuối cùng cũng cam tâm tình nguyện khuất phục...Làm tình điên cuồng, giống như muốn đem nhiệt tình cả một đời dốc vào một khắc này cho cháy cạn. Bởi vì không biết ngày mai khi rời giường...em còn ở đó hay không ?

Kì thực nam nhân sớm đã quen đối mặt với cả thanh niên nhút nhát kia và con người yêu nghiệt này. Anh có thể phân bệt bọn họ rất rõ, để ở trước mặt bọn họ sắm một vai thích hợp. Anh yêu thanh niên cởi mở tự tin này, khi đôi môi cong lên lộ ra nhè nhẹ tươi cười, giống như lưu hết hào hoa của cả thế gian. Nhưng mà người anh yêu thương ấy, lại khóc thầm bất lực trước mặt anh, y như đứa trẻ.

Cậu nói, cậu chỉ là một nhân cách thứ hai mà thôi, là một người bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Chỉ cần thanh niên tiếp nhận trị liệu rồi, hai người dần dần dung hợp, cậu sẽ không tồn tại trên đời này nữa.

Bởi vậy, tình yêu này ngay từ khi mới bắt đầu đã định sẵn một kết thúc ngọt ngào, nhưng cũng đầy tiếc nuối.

— Hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top