NIỀM HẠNH PHÚC CÓ THẬT
Gom tất cả lại: một chút haó hức, một chút hồi hộp và một đống kinh nghiệm vừa học hỏi được từ mấy chị trong cơ quan, tôi tấp tểnh bước vào cuộc sống làm mẹ. Đầy lạ lẫm. Đầy khó khăn. Từng ngày, từng ngày qua tôi nâng niu cái thiên chức của chính mình bằng cả 6 giác quan. Một cảm nhận duy nhất mà tôi có thể diễn đạt bằng lời, đó là: Hạnh phúc. Vâng. Hạnh phúc như nhân đôi mặc dù giấc ngủ có giảm đi một nửa...
Ngày xưa, hồi đó, tôi rất tự hào mình là cọp chính hiệu đời một chín bảy tư, cứ hăm he hoài câu nói đã cũ: Hùm mà có cánh, hùm bay lên trời. Bây giờ, ước vọng bay lên trời tan biến đâu mất, chỉ còn lại một tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đang nâng niu bằng cả hai tay là rất thật. Thật từ mỗi tiếng khóc trẻ thơ thật đi...
Thiên thần của tôi có vẻ thích nghe hát. Thương con, tôi nghêu ngao hát, không ngân nga, không luyến láy, âm điệu trập trùng từ trường sơn đông đến trường sơn tây. Trong cái trập trùng của những bài ca đi cùng năm tháng ấy, bao giờ cũng vậy, thiên thần của tôi ngoẹo cổ ngủ ngon lành. Vậy mà, ông xã tôi cứ cười cười: Em hát cứ như hô khẩu hiệu!!!! Trời ạ.
Thế mà, theo những bài ca đi cùng năm tháng ấy, thiên thần của chúng tôi lớn lên từng ngày. Thông minh và nghịch nghợm. Và, ông xã tôi bỗng gương mẫu đến bất ngờ. Hôm qua tình cờ nghe anh nói chuyện với bạn: "2 thằng Xì Tin, Xì Trum nhà mình đã lớn rồi. Việc nhậu nhẹt của mình cũng phải điều tiết, kẻo lại không dạy được con. Bọn trẻ con bây giờ..."
Vâng. Bọn trẻ con bây giờ có nhiều cơ hội để hư hỏng hơn bố mẹ nó ngày xưa đến n lần. Anh làm tôi nhớ một câu nói rất hay mà tôi lượm được ở đâu đó: Từ chiếc gậy cong không thể cho chiếc bóng thẳng.
Vâng. Hạnh phúc không phải cứ chờ là nó sẽ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top