#Gặp gỡ Đại Vương Gia

Ở khu rừng Minh Nguyệt, tiếng binh khí va chạm vào nhau không ngừng vang lên, sau đó thoắt ẩn thoắt hiện qua những lùm cây là thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy phía trước, theo sau là khoảng chục tên đô con lực lưỡng dụng khinh công đuổi theo phía sau

Thật không công bằng! Không công bằng mà! Rốt cuộc thiên lý ở đâu chứ?

Hà Thanh Vân khóc thầm trong lòng

Cậu đang đi tuần tra liền bị đám người này chặn lại nói cái gì mà phải nhất quyết giết cậu trong hôm nay chứ? Chẳng lẽ kẻ thù của cậu, à không, của Thành Vũ, đã xuất hiện rồi?

Lúc đầu đánh thì không sao, tự dưng bọn chúng vận nội lực gì đó xuất chiêu liên tục khiến cậu vô cùng khó khăn chống đỡ. Gì chứ? Gì chứ? Cậu làm ngoé gì có nội lực cơ chứ? Trước ở hiện đại, chỉ cần sử dụng kỹ năng liền giết được chục mạng, còn bây giờ, chính là không phải chỉ sử dụng kỹ năng là đủ, mà còn phải vận nội lực a~Đã vậy, thử nhìn quân số hai bên đi! Một mình cậu không chút nội lực làm sao có thể chống đỡ được chục tên to con nội lực dồi dào kia chứ! Thật không công bằng, không cân sức chút nào hết!!

"A!!"-Hà Thanh Vân vấp vào hòn đá mà ngã xuống đất. Thấy cơ hội, bọn chúng liền nhanh chóng bao vây lấy cậu, bọn chúng đồng loạt giơ kiếm lên cao rồi chém xuống, lưỡi kiếm loé lên khiến cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Vậy là tiêu thật rồi! Tiêu thật rồi! Huhuhu, Kim Tại Hoán, xin lỗi ngươi, ta không thể giữ thân thể đệ đệ ngươi nguyên vẹn được rồi!

Đợi mãi mà không thấy gì, Thanh Vân liền hé mắt ra nhìn xung quanh.

Đám người đuổi theo cậu từng tên một ngã xuống chỉ trong chốc lát, máu không ngừng trào ra từ vết thương chí mạng, đứng trước mặt cậu là một nam hắc y nhân tiêu sái đưa kiếm lại vào bao, quay người lại nhìn cậu

Nương à, người này đẹp trai quá đi mất! Khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, đôi mắt hổ phách lạnh lùng xoáy sâu vào tâm can người khác, mũi thẳng, môi trái tim, lúc cười còn lộ ra một chiếc răng hổ quyến rũ, còn có, còn có bá khí ngút trời khiến những người xung quanh phải dè chừng a~Đúng chuẩn soái ca đam mỹ a~

"Vị cô nương này, không sao chứ?"

Phực

Mọi cảm xúc của Thanh Vân tuột dốc không phanh, đê ma ma, không thể yêu thương con người qua vẻ ngoài được!

"Ta...là nam nhân!!"-Thanh Vân đen mặt nói, cố gắng để bản thân không xông lên cào xé người trước mặt một trận, dù gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng mình mà!

"A...vị huynh đài này, không sao chứ?"-nam nhân kia hắng giọng hỏi lại

"Ta không sao, đa tạ vị huynh đài đã cứu mạng! Giờ tại hạ có chút việc gấp, gặp lại sau! Cáo từ!"-cậu chắp tay đa tạ rồi nhanh chóng đánh bài chuồn. Hừ, đẹp trai như vậy biết đâu lại bị khùng chứ? Tốt nhất nên tránh, gặp hai kẻ đẹp trai bị khùng như Kim Tại Hoán cùng vị giáo chủ kia cũng đủ đau đầu lắm rồi!

Lúc nãy hắn có để ý đến miếng ngọc bội của Lãnh Huyết giáo-bang phái quy tụ những sát thủ chuyên giết thuê chém mướn, lơ lửng trên cổ cậu. Trong đầu hắn bỗng nảy lên một ý, khi cậu quay người định bỏ đi, hắn liền kéo tay cậu lại

"Khoan đã, vị huynh đài này không định báo đáp ta sao?"-hắn nhướn mày nhìn cậu

Thảo nê mã! Thảo nê mã! Cậu đã tránh mấy cái này rồi mà hắn lại dai như vậy chứ! Đúng là mặt dày mà!

"Vậy...vị huynh đài này muốn ta báo đáp thế nào?"-Hà Thanh Vân trong bụng lôi người kia ra chửi một nghìn lần mới miễn cưỡng nở nụ cười

"Dù gì ta cũng cứu mạng ngươi, hay là ngươi lấy thân báo đáp đi?"-hắn càng nói, nụ cười trên mặt hắn càng đậm

Đù má, cái loại chuyện quái quỷ này là sao vậy??

Hà Thanh Vân nhất thời bất động. Không lẽ, hắn là đoạn tụ?? Haishhh, cho dù cậu cũng là đồng tính luyến, nhưng tuyệt nhiên không muốn cùng hắn một chỗ!!

Thấy người kia ánh mắt kiên định, Hà Thanh Vân trong lòng bất lực thở dài, nếu không đồng ý chắc chắn hắn sẽ bám theo dây dưa cho bằng được quá!

...

"Vậy à? Thật đa tạ Đại Vương Gia đã chiếu cố tiểu Vân của giáo phái chúng ta! Đã để Đại Vương Gia đích thân giúp đỡ như vậy, thật ngại quá!"-Hoàng Minh Hiền ngồi trên ghế, đối diện là Đại Vương Gia Phác Vũ Trấn của Đại Duyên Quốc, y nở nụ cười nửa miệng cố hữu nhìn vị Vương Gia trước mặt, đứng cạnh y là Kim Tại Hoán bộ dáng vô cùng khó coi.

Hà Thanh Vân trong lòng không ngừng chửi thề, đậu đậu đậu, không ngờ tên này lại mặt dày theo cậu trở về giáo phái a~Đậu đậu đậu!!!

"Haha, cũng không có gì to tát cả, những điều ta muốn nói cũng nói hết rồi! Mong vị giáo chủ đây thành toàn cho ta!"-vị Vương Gia cũng không kém cạnh, đôi mắt lạnh lùng, sắc lẻm nhìn thẳng vào Hoàng Minh Hiền, bá khí cũng vì thế mà bắt đầu tỏa ra khiến nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống

"Vậy thật khó cho ngài rồi! Tiểu Vân là một trong những cánh tay đắc lực của bang phái chúng ta, đâu thể ngài muốn liền có thể đem đi?"-Hoàng Minh Hiền vẫn bộ dáng như trước, nhấp một ngụm trà nữa rồi thong thả đặt tách trà xuống, không hề lấy một nét e dè trước bá khí của người đối diện

"Ồ, ta lại không nghĩ như vậy?"-hắn nói rồi đưa đôi mắt sắc lẻm sang phía Kim Tại Hoán khiến Hoàng Minh Hiền có chút khó chịu-"Chỉ cần mang Hà Thanh Vân đi, ngươi tuyệt nhiên sẽ không còn đá cản đường rồi!"-hắn nhếch mép, híp híp đôi mắt nhìn Hoàng Minh Hiền

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Hoàng Minh Hiền ánh mắt kiên quyết, tay bắt lấy tay vị Đại Vương Gia phun ra hai chữ "Thành giao!" khiến Hà Thanh Vân không ngừng phỉ nhổ! Đúng là đồ trọng sắc khinh huynh đệ mà! Ta phi, ta phi a~

"Không được!"-Kim Tại Hoán nghe vị giáo chủ nói liền tức giận đạp y một cái rồi nhảy qua ôm cứng lấy Hà Thanh Vân mà khóc lớn-"Hà Thanh Vân là biểu đệ duy nhất của ta a~Bọn ta từ nhỏ cùng lớn lên, từ khi mẫu thân cùng dì qua đời, bọn ta cũng đều dựa vào nhau mà sống qua ngày, tình cảm thân thiết, gắn bó như ruột thịt vậy, đâu phải nói đem liền đem tiểu đệ bảo bối của ta cho ngài chứ?"-Kim Tại Hoán vừa nói vừa nức nở, càng ôm cứng lấy Hà Thanh Vân khiến cậu đang lên một cỗ cảm động, thì ra Kim Tại Hoán lại yêu thương mình như vậy

"Ngươi yên tâm, ta nhất định chăm sóc tiểu đệ của ngươi thật tốt! Một chút cũng không để y chịu thiệt thòi, vậy được chứ?"-Phác Vũ Trấn khó chịu nhìn một màn huynh huynh đệ đệ tình thương mến thương liền đứng dậy, trực tiếp đưa tay kéo Hà Thanh Vân về phía mình, tiện tay tách con bạch tuộc đang bám chặt lấy cậu ra

"Nhưng ta vẫn không..."-hai từ 'yên tâm' bị nuốt trở lại vào trong khi Kim Tại Hoán bắt gặp cái trừng mắt đe dọa của hắn

"Vậy ta đi được chứ?"-vị Đại Vương Gia một tay ôm trọn lấy Hà Thanh Vân trong tay, cao cao tại thượng hất cao đầu nhìn Kim Tại Hoán

Hà Thanh Vân trong lòng Phác Vũ Trấn không ngừng giãy dụa. Hừ, ông đây không phải đồ chơi cho mấy người giằng qua kéo lại đâu nhá! Mau buông ông đây ra!!

"Được! Đi thong thả, bổn giáo chủ không tiễn!"-Hoàng Minh Hiền lúc này mới đứng dậy, kéo Kim Tại Hoán vào lòng, đồng thời phẩy phẩy tay tỏ ý đuổi người, miệng không tự chủ mà ngoác lên khi nghĩ đến tương lai sẽ không có cái đuôi quấy nhiễu trong lúc hắn "ăn" a~

"Còn nữa, ngân lượng!!"-Hoàng Minh Hiền nói vọng theo khi hai người vừa bước đến cửa, khi Phác Vũ Trấn quay đầu lại nhìn, Hoàng Minh Hiền nhe răng đưa tay làm dấu hiệu tiền, Phác Vũ Trấn quay người bước đi không thèm để ý đến y nữa

Kim Tại Hoán nhìn theo bóng vị Vương Gia cùng với Hà Thanh Vân khuất dần sau những tán cây không khỏi thương tâm khóc thầm trong lòng

Tiểu Vân, đệ phẩi bảo trọng a~Huhuhu...

Mải khóc thương cho số phận tiểu đệ mình sau này, Kim Tại Hoán không để ý liền bị tên sắc lang Hoàng Minh Hiền lôi vào phòng ngủ từ bao giờ, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Kim Tại Hoán trốn không được, tránh không xong, chỉ còn biết ngửa đầu lên trần nhà rống to

"YAHH! ĐỒ SẮC LANG! CHẲNG PHẢI HỒI SÁNG CŨNG LÀM RỒI SAO?!! AAAAA!!!"

Sau đấy, tiếng hét kia im bặt, trong phòng chỉ còn phát ra những tiếng "ô ô...a a..." đầy mị hoặc  khiến những người đi qua phải đỏ mặt, hận sao bản thân không bị điếc a~Thật, nương nó kích thích mà!

Tác giả đại nhân liền không ngừng khinh bỉ mà phỉ nhổ Kim Tại Hoán không có chút chí nam nhi! Ta phi! Ta phi!!

...

[TBC]

Đế Vương

Hải Dương, 2018.09.02

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top