#Đại Tiệc (1)
"Ồ? Mới nửa ngày không gặp mà ngươi đã muốn giết bổn vương rồi sao?"-bóng đen kia lách người bắt lấy con dao được phi tới, cất giọng băng lãnh khiến Hà Thanh Vân nhất thời sợ hãi, vội quỳ xuống
"Đại Vương Gia, Thanh Vân không có ý định đó! Thỉnh Vương Gia bỏ qua"
Phác Vũ Trấn liếc mắt nhìn "thành quả" của Hà Thanh Vân, chà, thật hảo hảo tàn nhẫn a~
Hắn đưa mắt nhìn Hà Thanh Vân quỳ dưới chân, ngoại y bị vứt ở một xó trong phòng, trên người cậu chỉ độc quấn một chiếc khăn quanh eo lộ ra nửa thân trên đầy quyến rũ, hắn liền nhất thời ngơ ngẩn. Nam nhân cũng có thể có làm da trắng mịn như vậy sao?
Hà Thanh Vân quỳ một lúc lâu không thấy hắn nói gì liền lén liếc mắt lên nhìn, chỉ thấy hắn nhìn mình chằm chằm
Phác Vũ Trấn bắt gặp ánh mắt của Hà Thanh Vân liền giật mình, vội vàng hắng giọng rồi quay lưng lại. Lúc này Hà Thanh Vân mới nhận thức hoàn cảnh của bản thân, chính là một bộ dáng thiếu vải vô cùng!!
Hà Thanh Vân vội vơ lấy ngoại y mặc vào, khuôn mặt trắng trẻo vì xấu hổ mà ửng lên vài nét hồng hồng nhìn cực khả ái
Đều là đàn ông cả mà, ngươi xấu hổ cái quái?
Hà Thanh Vân cùng Phác Vũ Trấn âm thầm tự nhủ trong lòng
"Hồi phủ!"-Phác Vũ Trấn cố nén cảm xúc là lạ đang dấy lên trong lòng, không liếc nhìn Hà Thanh Vân liền nhảy qua cửa sổ, vận khinh công trở về phủ
"A?!!"-Hà Thanh Vân đưa mắt nhìn vị Đại Vương Gia nhảy ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm mà không khỏi thở dài
Phải phải, người ta võ công cao cường, nhảy qua nhảy lại, bay lượn như chim cũng không hề gì. Nhưng chính là, với chút khinh công quèn này của cậu, căn bản không thể bay lượn thoải mái như vậy, bay một lúc liền kiệt sức hà! Còn chưa kể đường từ Vương phủ đến đây cũng không có gần a~cậu căn bản chưa bay nổi một phần hai con đường liền kiệt sức mà nằm bẹp xuống thôi!
Đến lúc Hà Thanh Vân rời khỏi Lý phủ lết về được tới Vương phủ thì cũng là chính Sửu (2h sáng). Cả người mệt mỏi dính đầy mồ hôi cùng bụi bặm khó chịu vô cùng!!
"Sao lại về muộn?"-Phác Vũ Trấn ngồi ở bàn trà, trong lòng không khỏi bực bội lên tiếng hỏi. Hắn về Vương phủ đã được hai canh giờ rồi mới thấy bóng dáng cậu về tới! Hắn thật không hiểu tại sao bản thân lại có chút bực bội như vậy?
"Vương Gia, muộn như vậy người còn chưa nghỉ ngơi sao?"-Hà Thanh Vân quỳ xuống hành lễ
Phác Vũ Trấn định nói gì đó, nhưng là nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của cậu liền phất tay cho cậu lui xuống rồi gọi tiểu Hắc vào hầu hạ
Hà Thanh Vân trở về phòng, lập tức cởi bỏ y phục nhảy vào bồn tắm, ây da, thực thoải mái a~
Tắm xong, cơ thể Hà Thanh Vân khoan khoái hẳn, định lấy y phục mặc vào, vừa quay đầu lại liền bị bóng người đứng trước cửa làm cho giật mình, Hà Thanh Vân vội vơ lấy ngoại y che chắn trước cơ thể trần trụi, lắp bắp nói
"Vương...Vương Gia, sao người lại ở đây?"
Phác Vũ Trấn đứng trước cửa lại là một bộ dáng ngẩn ngơ, chỉ thiếu điều có dòng huyết chảy ra từ mũi thôi.
Vừa nãy cũng là thấy cậu như vậy, nhưng là kẻ trong bóng tối cũng đã đẹp rồi, hiện tại chính là thấy cậu dưới ánh nến lung linh, phần cơ thể lộ ra thập phần quyến rũ a~Khuôn mặt không còn phớt hồng mà thay vào đó là hai mặt trời bé con, nhìn càng hảo hảo khả ái a~
Đến khi cậu hắng giọng gọi lần thứ ba, hắn mới hoàn hồn, vội quay mặt đi
"Ba ngày nữa, triều đình mở đại tiệc!"
Nói xong liền rời đi để lại Hà Thanh Vân khó hiểu nhìn theo. Triều đình mở đại tiệc thì liên quan quái gì đến cậu sao? Hắn nói cho cậu làm gì? À phải rồi, hắn chính là muốn cậu đi theo hộ giá hắn, bảo vệ hắn mọi lúc mọi nơi ấy mà! Cậu càng ngày càng ngu si mà! Có vậy mà mãi mới hiểu!
...
Phác Chí Huân vừa về đến nhà liền bị một lực đạo đánh ngất. Đến lúc mơ hồ tỉnh lại liền nghe loáng thoáng tiếng của cha mình cùng với người phụ nữ lạ hoắc nào đó đang nói chuyện
"Nó vừa xinh đẹp vừa trắng trẻo, lại nhu mỳ, hiền lành, còn có múa lại rất đẹp a~"-trước cửa phòng, cha của Chí Huân không ngừng khen ngợi, tung hô hết lời
"Được! Ta mua! Giá bao nhiêu?"-giọng của người phụ nữ kia vọng vào đập thẳng vào não Chí Huân. Cái gì vậy chứ? Mua? Giá bao nhiêu?? Cái quái gì chứ?
Chí Huân cố cựa quậy liền phát hiện tay chân mình bị trói chặt, miệng bị nhét bao bố khiến cậu không thể nói được. Không lẽ...lão cha là đang bán cậu sao?
"5000 lượng!"-tiếng người cha vang lên khiến trái tim cậu tan nát từng mảnh, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má
Cậu cứ nghĩ, chỉ cần cố gắng thì lão cha sẽ yêu thương cậu hơn, không bạc đãi cậu nữa! Nhưng chính là cậu cố gắng vô ích rồi! Chỉ vì cờ bạc rượu chè mà nhẫn tâm bán đi con trai ruột của mình, đến lúc mang thai cậu còn khiến mẹ sinh non mà chết! Hiện tại lại còn tiếp tục bán cậu đi nữa chứ!
Cậu đau đớn càng khóc lớn hơn, cứ thế cậu thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đang lẻ trong một căn phòng xa lạ. Có lẽ là giao dịch đã xong, còn cậu bị bán tới chỗ xa lạ này đi?
Nhắc tới, Phác Chí Huân không kiềm được mà rơi nước mắt. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, theo sau là một người phụ nữ hơi mập, mặt phủ đầy son phấn bước vào
"Con ngoan, con tỉnh rồi sao? Mama là Lương Thanh Thương, từ giờ ta sẽ là bà đỡ của con a~"-người phụ nữ kia mỉm cười tươi tắn, nắm lấy tay cậu không ngừng nói
"Đây là đâu?"-Phác Chí Huân nhìn xung quanh hỏi. Dù gì cậu cũng bị bán đến đây rồi, ít nhất cũng phải biết nơi mình đang sống là nơi nào chứ!
"Đây là Thiên Cảnh Lâu, kỹ viện lớn nhất kinh thành a~"-Lương Thanh Thương không khỏi đắc ý vừa khua tay múa chân vừa nói-"A, nghe bảo con múa rất đẹp? Có thể múa cho mama xem không?"-Phác Chí Huân nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mụ, ánh mắt không khỏi hiện lên hai chữ "hám tiền"
Phác Chí Huân thở dài, không thể từ chối liền miễn cưỡng đứng dậy múa một bản. Tay chân cậu uyển chuyển linh hoạt đưa lên hạ xuống, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ u sầu, cô tịch khiến cho người xem không khỏi cảm thấy mâu thuẫn. Nhưng Lương Thanh Thương cũng chẳng để ý, mụ vỗ tay không ngừng khen ngợi. Đến lúc ly khai liền không quên để lại một câu
"Ngày mai luyện tập chăm chỉ, ngày mốt vào cung mừng đại tiệc a~"
...
Ba ngày này, Phác Vũ Trấn cũng không giao nhiệm vụ cho cậu khiến cậu buồn chán gần chết. Hà Thanh Vân nằm trên giường chằn chọc không sao ngủ được, đến sáng hôm sau tỉnh dậy, hai quầng mắt liền trở nên thâm sì, đành phải chạy đi xin mấy tỷ tỷ trong phủ ít phấn thoa để che đi cặp mắt mệt mỏi. Không những vậy, hôm nay, chính là, là ĐẠI TIỆC!!!!!
Cậu vừa bước ra khỏi phòng liền bị Đại Vương Gia kéo đến phòng ngủ của hắn, ném cậu cho đám nô tỳ đứng sẵn trong phòng, để lại một câu rồi quay người đi thẳng
"Chuẩn bị cho thật tốt!"
...
Ta thích nói chuyện lắm, các mẹ làm ơn cho cái cmt đi! Ta ngồi viết không như vậy cũng chán lắm! *mắt cún*😢😢😢
...
[TBC]
Đế Vương
Hải Dương, 2018.09.08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top