PART 2: Thursday Nights are for Ice Cream
Cả nhà 4 người KangHa cùng đi ăn kem và bài học về sau này.
------
"Haneul ăn kem gì nào? Dâu? Cookies?"
"Pwingos!"
Sungwoon bật cười với bé con trong vòng tay mình. "Con muốn sprinkles?" /ừ ở trên con nó nói ngọng ấy =))/. Haneul vui mừng vỗ bàn tay nhỏ bé và chỉ vào hộp đựng kẹo cốm đủ màu trên quầy.
"Nhưng mà con muốn ăn kem vị gì hả?" - Daniel nói, đặt xe đẩy em bé của Woojoo lên trên một chiếc bàn trống ở cạnh quầy.
Haneul 2 tuổi ngây ngô nhìn daddy Daniel. Sungwoon không chắc là bé đang suy nghĩ, hay là không hiểu câu hỏi.
"Daniel, em ăn gì nào?"
"Cho một kem ốc quế hạt socola, ba tầng kem nhé." - Daniel nhấn mạnh.
"Em có ăn hết nổi không nha." - Sungwoon kéo dây áo hoodie của mình ra khỏi miệng Haneul rồi nhìn Daniel hoài nghi.
"Anh không tin chồng anh hả, babe?" - Daniel nghiêng đầu nhìn anh cười.
"Sao cũng được, em trả tiền mà." - Sungwoon bĩu môi.
"Đúng rồi, em trả tiền mà, vậy cục cưng muốn ăn gì nè?".
Woojoo cứ loay hoay nhấp nhổm ở trong xe đẩy của mình, nhìn chăm chăm daddy Daniel như thể tự hỏi không biết daddy đang nói gì thế. Cô gái phục vụ đưa Sungwoon cây kem socola khổng lồ và anh buộc phải ngăn Woojoo lại để nó không ụp mặt vào cây kem, Daniel cầm lấy cây kem với đôi mắt thèm thuồng, nhanh chóng cắn một miếng và co rúm lại khi kem lạnh khiến răng cậu ê một chút.
"Làm ơn cho tôi một kem vani Pháp phủ kẹo cốm cầu vồng, để trong ly nhé."
"Vâng ạ." - Cô gái đáp lời, cậu nhóc Haneul tinh nghịch cười với cô ấy rồi gục mặt vào cổ Sungwoon.
Daniel đưa kem tới miệng Woojoo, chọc chọc kem vào đôi môi như phiên bản thu nhỏ của cậu, gấu con Woojoo mím môi trước cái lạnh nhưng cũng có vẻ thưởng thức vị ngọt từ kem của daddy lắm.
"Con thích hông?" - Daniel cười khúc khích, cắn thêm miếng kem rồi rút ví tiền ra. Cô gái nhanh chóng đặt kem trước mặt Sungwoon và Haneul nhận lấy ly kem bằng hai tay.
"Cầm muỗng đi con." - Haneul đưa tay lên và nhận muỗng từ cô phục vụ. "Cám ơn cô đi nào."
"Chám ơn cô." - Cô gái cười với lời cám ơn đáng yêu của bé rồi đưa hóa đơn cho Daniel.
"7500 won ạ." Daniel trả tiền còn Sungwoon dẫn hai bé lại bàn ngồi.
"Ngồi xuống nào Haneul, rúc mặt vào cổ baba mãi thế." - Haneul cong chân không muốn chạm vào ghế nhựa mà Sungwoon đang cố nhét nó vào, gấu con ôm chặt cổ Sungwoon đến nỗi đủ cho nó treo lơ lửng dù Sungwoon đã thả lỏng tay ra. - "Con muốn chọc baba khóc đúng hông?"
Daniel trở lại bàn và chọt vào bụng Haneul, thành công làm cho gấu con chịu thua mà buông tay ra ngồi vào ghế. "Nè quỷ nhỏ, chỉ có daddy mới được đu baba như thế thôi nhé."
"Em đó, cứ nói như vậy, mai mốt chúng nó lớn sẽ hiểu cả và buồn vì nghĩ mình bị ruồng bỏ đó."
"Sao mà ruồng bỏ được chứ, thế thì sau này chúng nó phải hiểu được là chúng nó từ đâu ra." - Daniel liếm giọt kem suýt rơi và rút tờ khăn giấy nói.
Sungwoon lắc đầu nhưng không thể nhịn cười. Haneul đứng lên ghế và đặt hai tay lên bàn, rướn người về phía Daniel.
"Daddy!"
"Con muốn ăn hả?" - Daniel nhìn cậu con trai rồi nhìn cây kem. Haneul há miệng, để lộ mấy chiêc răng sữa, ham ăn gật đầu lia lịa. Daniel đặt khuỷu tay xuống bàn và đưa bàn tay lên trước Haneul - "Thế thì con phải vật tay với bố nha, đàn ông là phải giành kiểu này mới được."
Sungwoon thích thú vừa nhìn hai bố con ngốc nghếch kia vừa chỉnh khăn trên đùi Woojoo.
Haneul nhỏ bé bối rối đặt tay mình vào bàn tay to lớn của daddy Daniel, ngước lên chớp mắt nhìn daddy với vẻ mặt "Bố thật sự muốn như vầy đó sao?". Cảm giác bàn tay bé xíu của cậu con trai chỉ bằng 1/6 tay mình khiến daddy Daniel không thể chịu nổi, Daniel ôm lấy ngực mình và tan chảy trong sự đáng yêu của con trai, Haneul thích thú cười lên.
"Giỏi lắm Haneul, con đánh bại daddy nhờ sự đáng iu dzô đối rồi đó, học giỏi lắm!" - Sungwoon tấm tắc khen ngợi.
"Rồi rồi, nó có sự đáng yêu của anh, môi của anh và có thể cả chiều cao của anh luôn, rồi có cái gì giống em đây?" - Daniel cho gấu con Haneul măm kem và quệt đi phần kem chảy xuống miệng bé.
"Thói quen ngủ xấu xí của em đó."
Woojoo nằm trong xe đẩy ư a đòi ăn, Sungwoon đút cho nó chút kem vani, sự ngọt lạnh từ kem khiến nó thích thú bập bập hai nướu răng lại với nhau rồi cho tay vào miệng mút.
"Ủa có không á? Em thấy nó ngủ lúc nào cũng cuộn người lại, đáng yêu muốn chết."
"Anh thì thấy nó cứ nằm banh chân banh cẳng ra ý, mai mốt vợ nó chắc khổ lắm." - Sungwoon thương cảm cho con dâu tương lai.
"Anh nói như thể anh có kinh nghiệm dữ vậy ha." - Daniel nói rồi ngoạm thêm miếng kem to.
"Ừ, thì để có thêm người chồng nữa coi có gì khác không nha." - Sungwoon nhếch mép nói khiến Daniel dẩu môi không vừa lòng.
Sungwoon vừa thong thả ăn nốt số kem còn lại và đút cho hai đứa nhỏ, trong khi đó có một ông bố khác đang cố thồn hết cả cây kem to vào mồm và cố không nhăn mặt vì lạnh, đương nhiên rồi, Daniel không muốn chồng mình biết là cậu không ăn nổi cây kem to như thế, thở dài và xoay cây kem để tìm chỗ tiếp theo mà ngoạm.
Nhưng mà làm sao Sungwoon không hiểu chồng mình đang khó chịu được chứ, cái mặt rõ đau khổ kia. "Anh cắn một miếng được không?" - Và đương nhiên, Daniel nhanh chóng đưa kem cho Sungwoon và anh cắn vài miếng, sau đó trả lại cho cậu vỏ bánh quế và một ít kem còn lại- "Đã nói là em không có ăn nổi đâu mà cứ đòi mua nhiều."- Sungwoon vừa nói với ông chồng trẻ con của mình, vừa xem chừng Haneul đang cố uống nước bằng chiếc cốc bé.
"Em vẫn đang ăn bộ, sắp xong rồi nè." - Daniel phản bác và ăn kem với vẻ thoải mái hơn, cậu sẽ chứng minh Sungwoon nói sai cho mình rồi.
Một cái ngáp dài thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh của Woojoo và nó bắt đầu nằm yên, Sungwoon nhìn đôi mắt cậu con trai chớp nhẹ vài lần, càng ngày càng chậm rồi bỗng mở to ra vì nghe thấy tiếng động vang dội khi anh trai mình làm rơi điện thoại của daddy Daniel xuống đất, Daniel đau đớn nhìn chiếc điện thoại và đưa cây kem sang Sungwoon, Sungwoon lắc đầu và đi đến quầy phục vụ để xin hộp đựng mang về, Woojoo nhỏ xinh bắt đầu quấy khóc, loạn cả lên.
"Đi thôi, bọn nhỏ muốn về nhà rồi." - Haneul nâng tay đòi bế và Sungwoon bồng nó một bên tay, bên còn lại bận rồi di chuyển xe đẩy em bé của Woojoo.
"Nhà?" - Haneul hỏi, dụi dụi mắt.
"Đúng rồi anh hai." - Sungwoon cụng đầu với con trai mình.
Daniel vừa nhanh chóng bỏ phần kem thừa của mình vào hộp đựng vừa nói - "Em định ăn cho xong luôn, nhưng mà tại mấy đứa muốn về nên em phải ngưng ăn đó nha, đâu để mấy thiên thần nhỏ của tụi mình đợi chờ được nà." - Daniel tỏ vẻ bất đắc dĩ vừa nói vừa nựng má Haneul.
"Phải rồi, đó là lý do lúc nào lời anh nói cũng đúng đó hen."
Daniel giúp Sungwoon đẩy xe của Woojoo rồi khịt mũi nói - "Lúc nào cũng đúng? Ý anh là vợ luôn luôn đúng ấy hả?"
"Ê! Anh là chồng luôn luôn đúng, chỉ có anh mới vậy, em thì không, nghe chưa?" - Sungwoon giơ chân lên đá mông Daniel.
Họ cho bọn trẻ vào ghế ngồi trẻ em phía sau và cài dây an toàn lại, Woojoo đã buồn ngủ lắm rồi, Haneul thì đang thích thú ngắm mặt trời lặn, mặt trời như lòng đỏ hột gà tỏa ra ánh sáng len vào bầu trời lúc chạng vạng quá đẹp và đủ để Haneul lặng yên một lát. Hai ông bố bắt đầu khởi động xe trở về căn nhà nhỏ.
"Lúc trưa Jaehwan có ghé công ty anh rồi đi ăn trưa, than thở rằng con gái cậu ấy vẽ tùm lum trên tường nhà, vợ của cậu ấy chùi đi thì con bé bắt đầu lý sự om sòm cả lên." - Sungwoon vừa kể vừa check mail điện thoại.
"Con bé nói gì thế ạ?"
"Tại sao, mommy, tại saooo? Đó là tác phẩm của con, daddy mommy không thương con!"
Daniel bật cười - "Ôi nó làm quá giống bố nó rồi còn gì, chà không biết Haneul lớn tầm đó sẽ quậy cỡ nào nữa, Woojoo thế nào cũng ngoan hơn anh nhỉ, vì nó giống em mà."
"Chuẩn bị đi, 3 năm nữa thôi."
"Chúng ta nên hy vọng Woojoo sau này không đột nhiên quậy tưng bừng như Haneul."
"Quậy thì quậy nhưng vẫn là hai thiên thần nhỏ của mình mà. Haneul? Woojoo ngủ chưa?" - Sungwoon ngước nhẹ ra phía sau hỏi.
Cậu bé hai tuổi rướn người sang, nghiêng đầu đến khi nhìn được khuôn mặt bé bỏng của em trai nó, em trai có vẻ ngủ rồi.
"Nhủ òi, mommy."
"Mommy? Gọi là baba, Haneul!" - Sungwoon gần như quay ngoắt ra sau.
Haneul nhìn anh tò mò không hiểu rồi chỉ vào Daniel - "Mommy?", nó hỏi.
Sungwoon lại thở dài - "Đây là daddy."
Haneul vẫn chỉ ngón tay nhỏ xinh vào Daniel một lúc rồi lại thả lỏng xuống, cố hỏi - "Baba, daddy, mommy đâu?' - Bé con non nớt hỏi, chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà Sungwoon không thể cho nó câu trả lời ngay được, vì đơn giản nhưng đây là câu hỏi nghiêm túc. Anh nhìn Daniel rồi nghiêng đầu lại gần cậu.
"Giờ giải thích cho nó có hơi sớm quá không anh?" - Daniel vừa nói vừa vặn nhỏ radio lại, cậu khá bối rối.
Điều duy nhất an ủi Sungwoon là Haneul có vẻ rất thông minh - "Nói bây giờ sớm lắm luôn ấy, nó nghe được ở đâu nhỉ?"
"Chắc là lúc nãy anh nhắc về vợ Jaehwan đó, anh nói mommy."
"Vậy là tại anh hả?"
"Không, ý em là..."
"Anh đùa thôi"- Sungwoon cười vỗ đùi Daniel, rồi nhìn sang cậu con trai lớn - "Haneul ah, khi mà hai người yêu nhau, gọi là tình yêu, thì sẽ có con, mà đã là tình yêu, đã có con thì không quan trọng là 1 bố 1 mẹ, hay là 2 bố hoặc 2 mẹ đâu, hiểu chứ?"
"Chình iu?" - Haneul xoa xoa con gấu bông mà nó hay ôm khi ngồi trên xe hỏi. Daniel nhoẻn miệng cười và điều chỉnh kính chiếu hậu một chút để cậu có thể thấy được vẻ mặt của con trai mình, nói - "Phải rồi con trai, tình yêu, như là baba và daddy yêu nhau, yêu con và Joojoo vậy đó, nên không có mommy nào ở đây hết."
"Chình iu..." - Haneul lặp lại từ vựng mới với mình, coi bộ đang dần hiểu hơn, Sungwoon đang chuẩn bị tâm lý trả lời nếu con trai lại hỏi gì đó nhưng Haneul không nói gì nữa, tiếp tục chơi với con gấu bông của mình. Sungwoon mỉm cười nhẹ nhõm, ngồi ngay ngắn lại.
"Chồng em dạy con giỏi quá." - Daniel tiếp tục chuyên tâm lái xe.
"Cám ơn em." - Sungwoon nói, Daniel đặt một tay lên đầu gối Sungwoon và anh nắm chặt tay cậu.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" - Daniel nhẹ xoa tay Sungwoon.
"Tụi nhỏ sẽ ổn chứ? Lớn lên cùng với 2 ông bố?" - Sungwoon thơ thẩn nhìn ra cửa xe.
Daniel khá bất ngờ khi nghe Sungwoon nói, từ trước tới nay, Sungwoon luôn là người tự tin hơn giữa hai người bọn họ. Khi Haneul được sinh ra, Daniel đã khá hoang mang nhưng nhờ Sungwoon mà cậu đã vượt qua được, quyết định chấp nhận và đáp trả mọi thứ.
"Chúng ta vẫn luôn làm tròn bổn phận cha mẹ mà, bọn trẻ sẽ luôn cảm nhận được yêu thương của chúng ta, cho dù cuộc sống có..." - Daniel dừng lại một chút, liếc nhìn Haneul qua gương chiếu hậu, bây giờ thằng bé có thể học nhiều thứ từ những gì người lớn nói, Daniel hạ giọng - "...có khốn nạn như thế nào, thì chúng ta vẫn sẽ nuôi bọn trẻ theo nền giáo dục mới, thời đại mà mọi người sẽ chấp nhận và hiểu biết nhiều hơn hiện tại, và không có gì là sai trái cả anh à." - Daniel cảm thấy Sungwoon có vẻ nhẹ nhõm hơn khi nghe cậu nói, Daniel cười và đỗ xe bên đường, đã đến nhà rồi.
"Chúng ta lại phải giải thích một lần nữa với Woojoo mọi thứ khi mà nó bắt đầu nghe hiểu và biết nói." - Sungwoon than thở, tháo dây an toàn.
"Em nghĩ Woojoo sẽ nhạy cảm hơn, có khi nó sẽ hiểu được phần nào đó trước khi chúng ta dạy cho nó." - Daniel mở cửa ghế sau và đưa cho Haneul hộp đựng kem để cậu rảnh tay bồng Haneul ra ngoài, khi Daniel thả Haneul đứng xuống đất, hộp kem rơi xuống và đổ hết ra.
"Ughh! Kem của daddy!" - Daniel khổ sở.
Haneul nhìn đống kem rơi dưới chân rồi ngước lên nhìn daddy một cách vô tội - "Hông chao daddy!" - rồi lại cúi xuống nhìn kỹ đống kem lần nữa - "Hông có pwingos" - /uh con nó lại ngọng á ý nó bảo kem này ko có kẹo cốm màu nên rớt chạ sao đâu đá đì Nheo ơi =)))/
-------
Woojoo giống bố Nheo còn Haneul giống bố Mây =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top