#2

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy liền cảm nhận được một cỗ ấm áp bao chùm cơ thể nhỏ bé của nó. Ngước lên liền thấy thiếu niên hôm nọ đắp chăn ôm nó ngủ ngon lành, vết thương hôm qua được bôi thuốc cũng đỡ đau hơn trước. Nó nhìn thiếu niên chằm chằm, âm thầm đánh giá

Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, mũi thẳng, môi mọng cùng với đôi mắt nâu to tròn...Khoan?!! Mắt??

Thiếu niên bất chợp mở mắt, nhìn chằm chằm nó rồi nở nụ cười rạng rỡ

"Tiểu Đào, chào buổi sáng!"-thiếu niên nói rồi ôm nó vào lòng thơm chụt một cái lên đỉnh đầu nó

Nó giật mình lùi lại vào góc tường, thiếu niên thấy vậy liền bật cười

"Tiểu Đào đừng sợ, ta là Ha SungWoon, từ giờ ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt!"

Nhìn trong mắt thiếu niên tràn ngập sủng nịnh, trong sáng không chút tà niệm, nó mới từ từ tiến lại, dụi dụi đầu vào tay áo thiếu niên

Thấy Tiểu Đào chủ động quấn lấy mình, thiếu niên không khỏi vui mừng mà ôm nó lên vuốt ve.

Nó bị thương khá nặng, vết chém ở vùng bụng khá sâu, lại gãy mất một chi sau, cả ngày chẳng được đi đâu, lúc nào cũng nằm ỳ trên giường thiếu niên, cụp mắt nhìn thiếu niên kiểm tra vết thương, thay thuốc rồi lại băng bó. Nó thực sự rất chán!!! Nó muốn đi chơi!!!

Thiếu niên vừa băng bó cho nó xong, định đứng dậy ra ngoài liền bị móng vuốt nhỏ của nó kéo lại, không ngừng giật giật tay áo, ánh mắt nhìn thiếu niên đầy thành khẩn, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên nhỏ đầy ủy khuất

"Tiểu Đào, ngươi sao vậy?"-thiếu niên ngồi xuống giường, nhấc bổng cơ thể nó lên, mũi chạm mũi ân cần hỏi

"Ư~ư~ư~"-Ta muốn đi chơi~~~

Nó dùng tiếng rên cùng ánh mắt thành khẩn của mình nhìn thiếu niên, mong thiếu niên hiểu được nội tâm đang gào thét muốn ra ngoài chơi của nó

"Ngươi muốn đi chơi?"-thiếu niên híp híp mắt nhìn thẳng mắt nó đoán

"Ư ư~"-Đúng vậy đúng vậy, ta muốn đi chơi!!

Nghe thiếu niên đoán đúng tâm ý của mình, nó liền dùng cả cơ thể mà phản ứng.

Thấy tiểu hồ ly trong tay không ngừng ngúc ngắc đầu. Ha SungWoon không khỏi bật cười

"Tiểu Đào ngoan, giờ ngươi đang bị thương, ở ngoài lại rất nguy hiểm. Ngươi chịu khó ở trong này dưỡng thương thật tốt đi, đợi vết thương của ngươi khỏi ta liền dắt ngươi đi chơi có được hay không?"-thiếu niên ôn nhu đưa tay xoa đầu nó cười nói

Nó nghe vậy thì cơ thể xẹp xuống buồn thiu. Thiếu niên nói cũng đúng, tuy rằng thích đi chơi nhưng ngoài đó quá nguy hiểm mà...

Thấy Tiểu Đào ngoan ngoãn, thiếu niên bật cười hôn lên đỉnh đầu nó một cái rồi đứng dậy bước ra ngoài

...

[TBC]

Đế Vương

Hải Dương, 2019.12.03

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top