#1
Trong rừng rậm, một con hồ ly lông trắng muốt lấm tấm vài vết đỏ nằm gục xuống bên một gốc cây cổ thụ
Kang Daniel nó thực hối hận rồi! Đáng lý ra nó không nên trốn pama ra ngoài chơi như vậy! Nó đáng ra nên ngoan ngoan chịu khó tu luyện thật tốt trong động! Nếu không nó cũng chẳng bị con người phát hiện mà đuổi giết như bây giờ!!
Nó đưa hai bộ móng trắng muốt lên ôm vùng bụng không ngừng rỉ máu, khó nhọc mà thở hổn hển
Bỗng trong lùm cây phát ra tiếng động xột xoạt khiến nó giật mình, càng rúc sâu vào gốc cây, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động
"Tiểu Ngọc, mau đứng lại đó!"
Từ trong lùm cây, một con cẩu nhảy ra, theo sau là một thiếu niên chừng mười năm, mười sáu tuổi chạy theo sau
Bỗng dưng con cẩu kia dừng lại, mũi ngửi ngửi xung quanh tiến dần về phía nó
"Tiểu Ngọc, đừng có chạy linh tinh nữa!"-thiếu niên kia ôm con cẩu lên ấn mũi nó mắng nhẹ
"Wang wang!!"-con cẩu sủa lớn, giãy dụa trong vòng tay của thiếu niên, cố rướn cơ thể về phía nó
"Tiểu Ngọc, có chuyện gì sao?"-thiếu niên thấy tiểu Ngọc không ngừng giãy dụa vươn người về phía nào đấy liền không khỏi ngạc nhiên
Đi theo hướng tiểu Ngọc muốn đến liền bắt gặp một nhúm lông trắng muốt đang rúc mình vào gốc cây
"A, đây là ngươi muốn sao?"-thiếu niên nhìn con cẩu trong tay dò hỏi
"Wang!"-nhận được tiếng sủa đầy đồng tình của tiểu Ngọc, thiếu niên đặt nó xuống rồi bước dần về phía nó
"A, ngươi bị thương?"-thiếu niên bế nó trên tay, nó cố giãy dụa nhưng vết thương ở bụng khiến nó nhăn mặt không dám cựa quậy
"Tiểu Ngọc, chúng ta đem bạn về cho ngươi có được không?"-xé một vạt áo quấn quanh bụng nó cầm máu, thiếu niên quay sang nhìn con cẩu của mình
"Wang!"-con cẩu sủa một tiếng rồi chạy vùng quanh thiếu niên, đuôi không ngừng ve vẩy tỏ vẻ vui mừng
"Được, tiểu Ngọc ngoan, chúng ta về nào!"-nói rồi ôm chặt nó vào lòng rồi bước về nhà
Hà Thanh Vân là con của thầy thuốc lớn nhất kinh thành, từ bé đã cùng cha đi khám bệnh khắp nơi, từ nhỏ đã sớm biết bắt bệnh, chữa bệnh khiến mọi người nể phục. Mang tiểu hồ ly về nhà, đắp thuốc rồi băng bó lại xong xuôi, thiếu niên ôm tiểu hồ trong tay cười nói
"Tiểu Đào ngoan, từ giờ ngươi sống ở đây với ta nhé!"
Nó được băng bó xong cũng mệt mỏi chớp mắt, cũng không thèm để ý thiếu niên vừa nói cái gì liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ dài
...
[TBC]
Đế Vương
Hải Dương, 2018.09.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top