Chapter 7. Bữa ăn "ngon miệng"

Giao dịch mỹ mãn ư? Giống việc cậu vừa mới kí một hợp đồng chấp nhận để bị vị tiền bối đáng yêu đó làm phiền thì đúng hơn (dù Sungwoon rất phiền phức và đáng sợ thì Daniel cũng không thể phủ nhận rằng anh thực sự, thực sự rất đáng yêu). Thật buồn cười khi mà vài ngày trước cậu còn cố để thả thính và ghi điểm với anh, giờ thì cậu chỉ muốn xóa sổ bản thân khỏi trái đất thôi. Cậu nghĩ có lẽ nếu như cậu không để sự tò mò và ngây thơ của bản thân dẫn lối thì cậu đã không mò tới cái túi đựng máu trong tủ lạnh, và giờ có lẽ mọi chuyện đã khác. Có khi cậu sẽ vẫn vui vẻ crush thầm anh hay thậm chí ghi điểm với anh mà không bị hình ảnh hàm răng nhuốm máu của anh ám ảnh, rồi có khi Sungwoon lại lợi dụng tình yêu của cậu dành cho anh mà uống máu cậu - 

Ôi trời ơi, thế còn tệ hơn.

Cơ mà có khi thế còn đỡ hơn bây giờ, khi mà Sungwoon vừa liếc nhìn cậu vừa cười đùa vô cùng vui vẻ với Jaehwan ở bên cạnh, và Daniel nghĩ rằng cảnh trông giống hệt như lúc con thú ăn thịt đang chờ đợi con mồi dâng mạng, với sự trợ giúp của một kẻ đồng lõa mà trong trường hợp này là Kim Jaehwan đáng chết. Khi Sungwoon thỏa thuận giao dịch vì máu của cậu, Daniel nhận ra rằng anh rất chuyên tâm vào việc đó. Cậu đáng lẽ phải nhận ra khi Jaehwan bỗng dưng nhắn tin cho cậu bảo rằng muốn đãi cậu ăn thịt để đền bù hôm phá vỡ quy định của phòng. Và giờ thì cậu bị ép phải ngồi cạnh một con ma cà rồng khát máu.

"Daniel thích thịt lắm. Thích lắm luôn." Jaehwan nói, và Daniel đang tính đem Jaehwan nướng trên bàn than trước mặt luôn.

"Tuyệt." Sungwoon hào hứng, hai tay nắm lại vui mừng. "Ăn bao nhiêu tùy thích nhé Daniel."

Daniel chẳng cần nhìn cũng biết Sungwoon chỉ làm thế để lấy lòng cậu và đạt được mục đích của mình, nhưng cậu có bao giờ từ chối thức ăn - hay cụ thể hơn là thịt. Cậu ngồi thảnh thơi ở một góc và để Sungwoon phụ trách hết phần nướng thịt trong khi Jaehwan cứ liên tục nói líu lo không ngừng. Ngồi nghe hai người nói chuyện, cậu không buồn mở miệng để tiếp chuyện nữa vì tâm trạng cậu giờ rất tệ hại. Jaehwan thì rất thích hóng chuyện, và Sungwoon chắc lại chém gió gì đây với cậu rồi.

Nhưng cậu không thể phủ nhận Sungwoon rất hài hước, bởi cậu tự thấy bản thân bật cười trước những cậu chuyện cười mà anh kể, và thỉnh thoảng cậu lại bị vô thức ngoảnh ra ngắm nhìn Sungwoon ăn quá lâu - cái cách đôi môi của anh cứ đưa ra thật vô cùng dễ thương hay thỉnh thoảng anh lại cho nhiều thức ăn vào miệng quá khiến bản thân mình trông giống như một chú sóc. Cậu phải liên tục chấn chỉnh lại bản thân bởi haiz, thật sao? Ban đầu cậu vốn đã vô cùng thích anh, nhưng dù anh có trông dễ thương đến thế nào thì anh cũng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất trong đầu đó là hút máu của cậu mà thôi. Cậu thở dài. Sao câu lại xui xẻo đến vậy chứ.

"Này, Kang Daniel!" Sungwoon gọi to, và Daniel ngoảnh ra thì ngay lập tức bị nhồi một miếng thịt nướng vô miệng và sau đó anh còn cười rất mãn nguyện khi nhìn cậu nhai nữa. Giọng anh vô cùng ngọt ngào. "Anh rất thích nhìn em ăn." và thực sự cậu chỉ muốn gục ngay tại chỗ bởi không, không, đừng để bị lừa mà.

"Mọi người ơi." Jaehwan khoác balô lên vai và cầm điện thoại trên bàn lên. "Em đi trước đây."

"Jaehwan!" Daniel gọi lớn, cố gắng níu Jaehwan lại để tránh việc hai người ở riêng với nhau, nhưng Jaehwan nhanh chân hơn và đã ra tới tận cửa rồi.

"Ngon miệng nha!" là tất cả những gì Jaehwan nói trước khi mở cửa và bước ra ngoài.

Mặc dù Daniel đã nghĩ tới hoàn cảnh này ngay từ đầu, mặt cậu vẫn trắng bệch ra, máu không biết đã chạy đi đâu hết.

"Ừm, vậy là giờ chỉ có anh và em thôi." Sungwoon đá mắt vui sướng.

"Em... muốn khóc quá." Daniel nói thật thà quá mức và vùi mặt xuống hai bàn tay, tất cả nhưng gì cậu nhận được là bàn tay anh vỗ về bên vai mình và Sungwoon nói rất đơn giản "Aw, đừng khóc mà," như thể đấy là cách tốt nhất để an ủi người khác vậy. Cậu ngẩng lên.

"Thực sự đấy, máu em thì có gì tốt chứ?"

Sungwoon dừng vai giây suy nghĩ và đặt một ngón tay lên cằm rồi nói. "Em có cần anh giải thích không?"

"Vâng, làm ơn."

"Thực ra thì," Sungwoon bắt đầu nói. "Anh nghĩ em thực sự rất may mắn thì có một mùi hương và máu hợp với khẩu vị của anh."

Miệng Daniel mở to. "Cái quái gì..."

Anh cười lớn và phẩy phẩy tay. "Thật mà. Nếu em gặp những người khác - cùng đồng loại với anh, chắc em đã bị hút cạn máu luôn rồi."

"Trời ạ." Daniel co rúm. "Em biết mà. Em biết anh sẽ hút cạn máu em và giết em. Chết tiệt."

Sungwoon đánh mạnh vào cánh tay Daniel làm cậu rên rỉ, xoa xoa tay vì đau.

"Anh phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây." Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Rằng em, Daniel yêu quý của anh, sẽ không có chết."

Daniel lờ đi cái cảm giác hạnh phúc đang nhen nhóm khi cậu nghe thấy Sungwoon gọi mình là "Daniel yêu quý của anh".

"Thôi, quay trở lại câu hỏi của em." Sungwoon ngẫm nghĩ. "Anh giải thích thế nào bây giờ nhỉ? Máu của em rất ngọt ... nó còn cả một mùi rất gây nghiện? Như kiểu, ừm, mùi nước hoa rất nữ tính mà em không thể cưỡng lại được. Kiểu vậy đó."

"Ý anh là em mùi như con gái ý hả?" Daniel biết cậu lại nói gì đó sai khi mặt Sungwoon bỗng trở nên nghiêm túc.

"Daniel thân mến, nếu không phải là giờ anh phải lấy lòng em thì anh đã cho một chưởng ngay lập tức rồi." Sungwoon ngao ngán. "Em có thể thôi ngay việc biến tướng lời nói của anh được không?"

"Vâng, okay." Daniel giơ tay lên đầy tội lỗi. "Mà anh có thể thôi gọi em mấy cái tên đấy được không? Thân mến, yêu quý... Em thấy không thoải mái. Đấy là thói quen của anh hay gì à?"

"Này, em gọi anh là ác quỷ đấy. Anh nghĩ anh đã rất tốt khi gọi em bằng những cái tên ngọt ngào như vậy. Ngọt y như máu của em vậy."

Daniel đập đầu mình vào bức tường bên cạnh trong tuyệt vọng. "Thôi được rồi. Từ giờ đừng có mà nói chuyện với em nữa. Để em yên thân ăn thịt."

Sungwoon vui vẻ đồng ý với yêu cầu của cậu và không nói gì thêm nữa, nhưng anh lại nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang nhìn một phần thưởng trong suốt thời gian Daniel ăn. Việc đó thực sự làm cậu thấy rất khó chịu, lần đầu tiên trong đời cậu trải qua cái cảm giác này khi ăn món ăn ưa thích nhất trên đời của mình, nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng được người mình crush ngắm khá là thích - trừ khoản Sungwoon có thể đang lên kế hoạch những điều mà cậu hoàn toàn không hề muốn biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top