Chương 17 : mong ước nhỏ

<< tính đặt tên chương dài ngoằng như thường lệ ...nhưng mà hình như hơi dài quá nên ra vậy =)) >>

- Sungwoonie à~ anh đang ở đâu vậy ??
- gần quầy bán vé chơi tàu lượn siêu tốc á , anh đang mua vé cho hai đứa nè !
- A! Em thấy hyung rồi ~

Daniel nhận ra Sungwoon ngay khi đưa mắt qua quầy vé, cũng phải thôi... một người vừa nhỏ bé vừa đáng yêu như hyung của cậu thì sao lại nhầm với ai khác được.

Hôm nay Sungwoon đã giữ lời hứa với Daniel, mặc áo hoodie màu hồng

"...nên mô tả thế nào nhỉ... cái áo rộng thùng thình ấy, trông Sungwoonie như một cục bông ấy, tròn tròn trắng trắng đáng yêu... nhìn là muốn lao vào ôm vào lòng luôn!!!" - Daniel phấn khích nghĩ thầm .

- Sungwoonieeeeeeee~ Daniel vừa gọi vừa hớn hở chạy đến chỗ Sungwoon .

- đồ ngốc Niel, em không cần phải gọi to thế đâu, hyung đâu có bị điếc 😤 - Sungwoon có vẻ ngượng ngùng khi Niel gọi tên anh lớn như vậy, như kiểu cậu ấy muốn cho cả thế giới biết mối quan hệ của hai người vậy.

Sungwoon nhéo nhẹ cậu một cái. Nhưng Daniel vẫn cứ hớn hở như vậy : Có sao đâu ! Hyung đã là của em rồi mà ~ em còn có thể gọi lớn hơn như vậy gấp trăm lần cơ!!

- Ha S..... - Daniel toan thét lớn tên của Sungwoon thì lập tức bị anh bịt miệng lại - ơ em đang nói to tên của người em yêu cơ mà ~ =3= 

- được rồi , được rồi, chịu thua em luôn đó !

Daniel đắc ý cười mỉm rồi lại nhìn chăm chú Sungwoon.

- ...mặt anh...dính gì à ??

- Sungwoonie~ anh ngượng hả, tai anh đỏ hết cả lên rồi kìa , đáng yêu quá đi ~ Daniel nhìn thấy đôi tai của Sungwoon đỏ dần lên thì không kiềm chế được mà đưa tay lên vuốt ve.

- anh ... anh không có đáng yêu mà...-
Sungwoon phụng phịu, khoanh tay hờn dỗi.

- rồi, rồi không có đáng yêu, chỉ có dễ thương thôi - Daniel chính là thích trêu chọc hyung của cậu nhất, ai bảo anh ấy dễ thương vậy chứ, dỗi lại còn dễ thương hơn .

<< nguyên nhân tạo nên Kang Da nhây =)) >>

- a! Tới lượt chúng ta rồi kìa .... - Daniel hào hứng toan bước lên sau một thời gian đứng chờ, bởi cái khu vui chơi này quá là đông mà.

- ...không thèm đi nữa !!

Và rồi trước con mắt sững sờ của cả trăm con người quanh đó... Sungwoon nhỏ bé đã được ngài Kang Choding bế lên chỗ ngồi tàu lượn ...lại còn là bế kiểu công chúa ....

- Kang!! Da!! ni!! el!!!! - Sungwoon vừa hét lên thất thanh thì Daniel đã gài cả dây an toàn cho anh luôn rồi - Em lại dám... - lại chưa kịp mắng cái cậu người yêu quá đáng này thì tàu đã chạy mất rồi.

- Hyung nói gì cơ em không có nghe !!

- đồ ngốcccc !!!! - Sungwoon hét lớn

- Không ngheeee !!! - Daniel vờ không nghe thấy .

- Daniel là đồ ngốccc !!! - Sungwoon lại tiếp tục hét lớn hơn nữa .

- Hyung nói gì đấy !! - Niel lại tiếp tục đóng kịch .

- Đồ đáng ghét !!! - Sungwoon lại bắt đầu hờn dỗi.... ai bảo Niel cứ thích trêu anh cơ chứ .

~~~

Tàu lượn vừa mới dừng lại có mấy giây thì Sungwoon lập tức tháo dây an toàn bỏ đi một cách giận dữ . " Hứ ! Xem tên ngốc nhà em trêu anh được nữa không ! Không thèm chơi với em nữa!! Giận !! "

" Không hiểu làm sao một học bá như ngài Ha Sungwoon đây bây giờ tính nết lại như trẻ con vậy, mới trêu có chút xíu đã giận rồi, ...hay đây là do đang yêu nên mới thành ra như vậy ha ... " - Daniel nghĩ thầm

- Sungwoonie à! Chờ em!

À thì ....với đôi chân dài miên man ấy thì chỉ tốn vỏn vẹn 10 giây để Daniel có thể bắt kịp cục bông nhỏ bé kia. Kế hoạch giận dỗi bỏ đi cho Kang Daniel đi tìm thất bại.

- Thôi nào , chỉ là em gọi lớn tên anh thôi mà, không cần phải dỗi lâu như thế chứ - Daniel tới gần và khoác vai Sungwoon . Sau đó tiện tay véo má cục mochi của cậu luôn.

- Hồi nãy em lại còn bế anh, rồi nghe anh nói mà giả vờ không nghe nữa - Sungwoon phụng phịu " cái tên ngốc này sao lại đuổi kịp nhanh như vậy chứ == quả là physical King mà "

- Nếu em không bế Sungwoonie lên thì chúng ta sẽ phải xếp hàng lại ..như thế tốn thời gian lắm, hơn nữa sau lưng còn nhiều người như vậy mà.

<< ý là bế cho lẹ, không đám người sau lưng lại khó chịu vì cuộc cãi nhau của cặp tình nhân.... mà cẩu độc thân nhìn hai anh bế nhau lại còn bế kiểu công túa thì còn khó chịu hơn đấy Kang Daniel sii =)))) >>

- thế còn lúc ở trên tàu lượn thì sao hả ? Rõ ràng là em nghe thấy mà!!!

- đâu có đâu! Tàu chạy nhanh như vậy tiếng gió rít còn lớn hơn tiếng anh ấy chứ! Nhưng mà hyung nè....

- hửm....?

- Nếu hyung mà hét anh yêu em thì chắc chắn em sẽ nghe thấy đó 😆

- Kang Daniel sii!! Bây giờ em muốn anh dùng vũ lực thì mới chịu dừng lại hả ??

- ...Sungwoonie... cái đó gọi là bạo lực gia đình đấy 😅

- Vậy bây giờ em muốn thế nào hả ?! Muốn bị đánh hay tuân lệnh !

- Tuân lệnh!! Kang Daniel tôi sẽ không bao giờ dám trêu đại tướng Ha Sungwoon nữa !! - Cậu chàng tự dưng trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc lại còn đưa tay lên trán .

- Được rồi, hôm nay tôi tha cho cậu ! Trung úy Kang! - Sungwoon là bị Daniel làm cho buồn cười đến chết mất, cái người Choding như Daniel sao lại vào vai nghiêm túc được cơ chứ 😂

- Sungwoonie chúng ta chơi đu quay nhé ~

- ưm ~ cũng được

~~~

Tự dưng lúc bước vào buồng thì không khí trở nên ngại ngùng hẳn. Là đang chỉ có hai người với nhau mà, khung cảnh lại lãng mạn như vậy...

- Sungwoonie, anh nhìn thành phố dưới kia kìa - Daniel cố gắng đưa hai người ra khỏi bầu không khí ngại ngùng ấy.

- Ừm thật đẹp... hôm nay... vui thật đấy.... Cảm ơn em nhé, Daniel

- Em... em mới là người phải cảm ơn Sungwoonie chứ, vì đã đồng ý ở bên em...

- Bây giờ anh chỉ có một mong ước nhỏ thôi....

- là gì vậy ạ...

- Anh ước thời gian ngừng lại ...thật lâu ...thật lâu... để chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau như bây giờ, vui vẻ như bây giờ...

- Sungwoonie à... anh đâu cần phải ước... kể từ nay về sau sẽ luôn như vậy... cho dù có bất cứ khó khăn gì, em cũng sẽ cùng anh vượt qua. Chúng ta làm được mà , phải không ?

- Ừm

Sungwoon nhẹ nhàng nắm lấy tay Daniel, giữ tay cậu thật chặt.

Khoảng khắc này đối với hai người mà nói ra ... thật trân quý biết bao... vậy nên...

- Sungwoonie ... em... em có thể hôn anh được không?

- Ừm ,được chứ vì... Nielie là người anh yêu mà

Sungwoon mỉm cười dịu dàng rồi nhắm mắt lại để cho Daniel hôn anh.
Daniel thường ngày thích trêu anh là thế nhưng bây giờ lại như một người đàn ông trưởng thành vậy.

Cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán.... lên sống mắt ...lên má ...và lên môi... đôi môi màu cherry căng mọng luôn quyến rũ cậu, thu hút cậu từ lần đầu gặp nhau cho đến bây giờ...

Hai người bây giờ như hòa làm 1 vậy, ở chung một nơi, có chung một cảm xúc, nhẹ nhàng cuốn lấy nhau... hôn thật sâu....








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top