I Miss You So Much...
Daniel thở dài...cậu gọi cho SungWoon hyung mười một lần, nhưng vẫn không ai bắt máy
"Hyung"-Daniel nhỏ giọng thì thầm
Cậu nhớ anh nhiều lắm! Mới đó mà đã năm năm bọn họ chia cách rồi!
"Daniel, nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt!"
"Daniel, đừng có ăn nhiều đồ ngọt quá, sẽ không tốt cho sức khỏe!"
"Daniel, đừng có bừa bộn nữa! Sau này phải cố gắng thật nổi tiếng, đến lúc đấy nhất định không được ở dơ như hiện tại nữa!"
"Daniel, đừng có quen thói làm nũng, em cũng trưởng thành rồi mà!"
"Daniel, nhớ sống thật tốt nhé!"
"Daniel, tạm biệt em..."
Từng câu nói, từng cử chỉ của anh trong ngày rời đi ngày càng trở nên rõ mồn một trong đầu cậu
SungWoon hyung của cậu thế đấy! Lo lắng dặn dò cậu đủ kiểu đấy thôi! Nhưng anh liệu có chăm sóc tốt cho bản thân mình không?
Cậu muốn ngay lập tức đến bên cạnh anh, cùng anh trải qua chuỗi ngày dài của cuộc sống này...
Daniel thở dài, ngẩng mặt lên trời
Hyung...!
Nghe lời anh, em đã chăm sóc bản thân mình rất tốt! Em đã ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn đến nỗi em đã tăng thêm mấy ký rồi!
Hyung...!
Nghe lời anh, em đã ăn ít đồ ngọt lại rồi, giờ em không còn lo bị sâu răng nữa rồi!
Hyung...!
Nghe lời anh, em đã sống rất ngăn nắp rồi! Và hiện tại em cũng nổi tiếng sắp chịu không nổi rồi!
Hyung...!
Nghe lời anh, em đã thôi làm nũng, làm những việc trưởng thành nhiều hơn rồi!
Hyung...!
Nghe lời anh, em đã làm rất tốt, đã rất ngoan
Vậy...hyung...chừng nào thì anh về?
Cậu ngồi bệt xuống góc tường trước một con hẻm nhỏ, ngẩng mặt lên trời ngắm những bông tuyết trắng tinh đang bắt đầu rơi xuống. Đêm đông năm ấy cậu một mình cô đơn lang thang ngoài đường suốt đêm, chạy theo những ký ức xa xôi chợt ùa về trong tâm trí...
...
[END]
Đế Vương
Hải Dương, 2018.09.07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top