Tri kỷ


"Mẹ ơi, truy kỉ là gì ạ?"

Mẹ Kang cười hiền hậu, xế chiều đổ xuống, in bóng cậu bé EuiGeon nhóc xít đang cầm chiếc giỏ đi chợ quá khổ so với người. Đôi tay múp míp bé xíu nắm chặt quai giỏ không buông, miệng tíu tít hỏi hỏi

"Tri kỷ à, nghĩa là một người bạn, một người thân, sẽ đi cùng con đến khi con già lụ khụ, cũng vẫn không bao giờ bỏ rơi con đó".

Bé EuiGeon 12 tuổi suy nghĩ một bồ trong bụng, vậy là giống ông Woo và bà Woo ở cuối xóm chợ, hằng ngày vẫn cùng nhau ngồi trước cửa nhà nhìn trời nhìn mây sao?

"Vậy, sao mẹ lại gọi anh SungWoon là truy kỉ của EuiGeon?"

"Vì mẹ nhìn thấy được"

"Nhìn thấy gì cơ ạ?"

"Rằng SungWoon sẽ không bao giờ bỏ rơi con, cũng như con sẽ không bỏ rơi SungWoon, đúng không EuiGeonnie?"

"Đúng ạ!!! Con sẽ bảo vệ SungWoon hyeong khỏi lũ ác độc xấu xa trên vũ trụ này!! Và cả mẹ và bố nữa"

Mẹ Kang xoa đầu EuiGeon- người mỉm cười đang vui sướng vì hãnh diện.

Con đường về nhà của hai mẹ con cũng ấm áp như tiếng cười của EuiGeon vậy.



{Prelogue part II: Có em đây rồi}

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top