sixteen
Daniel cũng đã đỡ hơn, nhưng vấn đề ở đây rằng chẳng có tiến triển hơn tí gì. Ngoài chuyện hôm trước ra thì cậu cũng chẳng nhớ được gì thêm. Haiz...
Hôm nay trời trong lành và mát mẻ lắm a~
Điều tốt nhất đối với một bệnh nhân vừa mới bình phục là được ra ngoài hít thở không khí trong lành, được nghe gió thổi vi vu bên tai hơn là ở trong cái bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng và thoáng đâu có tí mùi máu từ những ca phẫu thuật...
Cũng vì thế nên hôm nay Sungwoon nghĩ là nên đưa Daniel ra ngoài sau khi cậu đã bình phục. Một ngày thật tuyệt vời để ra ngoài đó nha~
- Daniel a~ Em nên ra ngoài! - Sungwoon vừa cười vừa xếp lại đống lộn xộn trên bàn.
- Ra ngoài? Bằng cách nào?
- Anh sẽ đưa em đi.
Vớ tạm chiếc áo khoác cho Daniel rồi cả hai đi ra ngoài.
Mùa đông Seoul thật lạnh. Nhưng không hiểu sao có chút nắng ấm bất thường. Cứ mùa đông đến là tuyết rơi trắng xóa, kì lạ... ( nóng lên toàn cầu đấy :)) )
...
- Bác sĩ Ha này?
- Hửm?
- Hình như em có quen anh từ trước?
Sungwoon khựng lại một lúc.
- Haha, em nói gì lạ vậy?
"Mày đang nói cái gì vậy Ha Sungwoon?"
- Không, chỉ là em mơ thấy trước đó em có quen một người, mà lại rất giống anh, cùng tên nữa... không biết có phải không nữa... A!
- Daniel Daniel? Em có sao không...
- À không... thoáng đau thôi bác sĩ... nhưng tự nhiên...
- Tự nhiên?
- Em nhớ nhà...
- Nhớ nhà?
- Cái nhà cũ ở đường X trước đó...
- Em nhớ được sao?
- Chắc do lúc nãy... đưa em tới đó được không?
...
Ngôi nhà cũ chẳng có gì thay đổi cả...
"Cái gì đây?"
Trên cửa sổ vẫn còn bức ảnh ấy, đây... là Daniel... và Sungwoon cơ mà? Đúng như vậy, có phải không, nếu không lầm...
Ừm... còn gì đây nữa? Vòng cổ ư? Cậu còn không thể nhận ra rằng mình từng có một chiếc vòng cổ? Trên này còn khắc cái gì nữa? Sung...woon... Sungwoon? Tất cả chuyện này là sao?
...
- Bác sĩ? Đây... có đúng phải anh không?
Sungwoon lặng im. Cái thứ Daniel cầm trên tay... là bức ảnh xưa?
- Anh... nói gì đi chứ?
Hôm nay tôi mất hứng quá mấy cô ạ :< hôm nay viết ít :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top