Niềm an ủi lặng thinh

Có những đêm Sungwoon chẳng thể dỗ mình đi vào giấc ngủ. Anh sẽ tỉnh dậy vào giữa đêm với một thân thể ướt đẫm mồ hôi, mọi thứ trên cõi đời này kéo đến như một đám mây, che mất khả năng phán đoán và khiến anh lo sợ về một điều gì đó anh chẳng thể gọi tên. Minhyun bên cạnh vẫn đang say giấc và anh chẳng hề muốn đánh thức cậu dậy. Bởi vậy, Sungwoon thường đi lang thang trong kí túc xá, một cách vô định. Phòng khách cách các phòng đơn một khoảng khá xa nên hằng đêm, anh thường nhấn chìm bản thân thật sâu trong chiếc ghế dài và xem TV cho tới khi nào giấc ngủ tìm đến anh một lần nữa.

Có những đêm Daniel cũng sẽ tỉnh dậy giữa chừng giống Sungwoon. Vì trạng thái của họ khá giống nhau, hai người thường cứ thế ngồi bên đối phương, cho nhau một sự dễ chịu thầm lặng. Sungwoon sẽ đan những ngón tay minh vào những ngón tay của Daniel, vẽ từng vòng nhỏ bằng ngón cái be bé. Daniel nhìn xuống đôi bàn tay đang lồng khít với nhau, cười nhẹ. Thế rồi cậu dần dần hạ thấp mình cho tới khi đầu cậu ngả trên vai anh Sungwoon.

Vào một đêm nọ, khi hai ánh mắt chạm nhau, đôi môi họ cũng tìm đường tới một lời hứa trong lặng thinh, dẹp hết đi tất cả những ưu tư muộn phiền.

'Đây không phải là một giấc mơ. Mình sẽ không tỉnh dậy và rồi nhận ra tất cả sự thành công này chẳng tồn tại. Mình thật sự có những người luôn đồng hành sát bên.'

Chẳng biết từ khi nào, họ đã để cho những phiến môi tự tìm đến nhau mỗi tối trước khi đi ngủ. Tất nhiên, những cơn ác mộng có vẻ đã biến mất hoàn toàn.     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top