Chap 8
Ha SungWoon ngồi thẫn thờ cạnh bờ sông, duỗi đôi chân trần ngâm dưới nước lạnh, thỉnh thoảng khuấy chân vài cái khiến mặt nước rung động
Haishhhh, đứa trẻ này mình tốn công nuôi lớn như vậy, cuối cùng không sớm thì muộn cũng bỏ đi theo người con gái khác như vậy, thật có chút không cam lòng a~
"SungWoon"
Haishhh, sao bản thân lại có ảo giác nghe thấy giọng của nhóc rồi. Hừ, đến cả ảo giác cũng không thèm chịu gọi mình một tiếng "anh" nữa chứ! Thật đáng ghét!!
"SungWoon"
Hừ, ảo giác này cũng giống thật đi? Dám lần nữa không gọi mình một tiếng "anh" à? Lá gan càng ngày càng lớn nhỉ?
"SungWoon!"-nhóc từ phía sau ôm chầm lấy anh khiến anh giật mình quay đầu lại
Hả? Sao nhóc lại ở đây? Đáng lý bây giờ nhóc phải đang ở cùng cô nhóc kia chứ? Vậy...nãy giờ không phải ảo giác sao?
"EuiGeon, kính ngữ của em đâu hả?"-SungWoon có chút vui sướng trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt lại là một bộ đang hờn giận bĩu môi nói
"SungWoonnie~"-như muốn chọc ghẹo, nhóc càng kéo dài giọng gọi tên anh, và dĩ nhiên...nhóc không dùng kính ngữ!!
"..."-anh thật hết nói nổi mà! Càng nói nhóc kêu mình bằng anh thì nhóc càng không chịu gọi. Càng ngày càng không dạy nổi mà! Thật có chút ủy khuất đi?
"Sao em lại ở đây?"-tạm bỏ qua chuyện kính ngữ đi, giờ vào vấn đề chính đã
"Em đi theo anh!"-nhóc ngồi xuống cạnh anh mà ngả đầu vào vai anh, nhắm hờ mắt mỉm cười nói
"Sao lại theo anh? Còn bạn gái lúc nãy?"-SungWoon lườm lườm nhóc. Mặc dù trong lòng cũng có vui sướng, nhưng cũng không nên bỏ mặc con gái nhà người ta mà chạy theo mình được
"Em từ chối"-nhóc nói xong lại dụi dụi đầu vào vai anh khiến anh co người lại vì nhột
"Em thật phũ mà!"-anh đẩy đầu nhóc ra mỉm cười nói-"Không sợ người ta buồn sao?"
"Không, em sợ anh buồn!"-nhóc tiếp tục dựa đầu vào vai anh mà cọ cọ mặc cho anh ra sức đẩy
Ha SungWoon bất giác khựng lại nhìn chằm chằm vào nhóc, trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc kỳ lạ
"Hừ, anh đây có nhiều người theo đuổi lắm! Em không phải lo anh sẽ cô đơn trong lúc em hẹn hò bạn gái đâu!"-Ha SungWoon lấy lại bình tĩnh, bĩu môi trêu chọc
"Yah, em không có!"-nhóc nhảy nhoi nhoi lên phản bác, đồng thời vươn tay tạt nước sông vào người anh
"Yah, em chết đi!"-Ha SungWoon lau vết nước bắn lên mặt mình mà xông tới cật lực té nước vào người nhóc
Hai người bọn họ nô đùa vui vẻ đến tận chiều muộn mới chịu về nhà, quần áo cả hai đều ướt nhẹp nhìn đến thảm hại a~
...
"EuiGeon, mau tắm kẻo lạnh!"-về đến nhà, SungWoon nhanh chóng tìm một bộ đồ khô ráo nhét vào tay nhóc rồi đẩy nhóc vào nhà tắm
"Anh, anh còn ướt hơn em nữa kìa! Anh mau tắm trước!"-nhóc quay người lại, đẩy anh vào phòng tắm
"Nhưng...em sẽ bị cảm mất!"-SungWoon lo lắng nhìn nhóc
"Anh, em sức đề kháng còn tốt hơn anh đấy! Anh xem!"-nói rồi nhóc gồng gồng tay để lộ lớp cơ mới nhú không khỏi khiến anh bật cười, bất đắc dĩ bước vào nhà tắm
Nói thì nói vậy thôi, SungWoon vừa đóng cửa nhà tắm, nhóc không ngừng run rẩy, cả người lúc nóng lúc lạnh lại khó chịu vô cùng. Haishhh, nhóc đáng lý nên đi học diễn xuất thì hơn, diễn tốt như vậy mà!
Đến lúc SungWoon tắm xong, nhóc nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm rồi bước vào nhà tắm tắm rửa
Đêm hôm đấy, Kang EuiGeon lên cơn sốt khiến SungWoon vừa tức cười vừa thương. Hừ, bảo tắm trước mà không nghe, giờ sốt nhăn răng ra đó! Đáng đời!
"SungWoon"-nhóc thều thào gọi anh trong cơn mê man
"Anh đây!"-anh nắm lấy tay nhóc lo lắng trả lời
"Ở bên em, được không?"-nhóc vẫn tiếp tục nói trong cơn mê
"Ừm"-SungWoon cười nhẹ, chui vào trong chăn ôm chặt lấy nhóc từ từ chìm vào giấc ngủ
...
[TBC]
Hải Dương, 18.08.31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top