Chap 6
Nhóc cùng lực lượng công an đã lên đến đỉnh đồi liền trông thấy một căn nhà hoang tồi tàn, cảnh sát ra hiệu cho một đội đến gần thăm dò, nhóc cũng đi theo
"EuiGeon à, nguy hiểm lắm!"-JaeHwan giữ vai nhóc lại nhưng nhóc chỉ gạt ra tiếp tục tiến về phía ngôi nhà
"THẰNG KHỐN!! MÀY CHẾT ĐI!!"- trong căn nhà hoang bỗng vang lên tiếng gầm đầy giận dữ cùng một loạt âm thanh đổ vỡ, cảnh sát nhanh chóng đạp cửa bước vào
Đập vào mắt nhóc là hình ảnh anh quần áo xộc xệch, đầu trào ra rất nhiều máu tươi khiến nhóc sợ hãi
"SUNGWOON!!"-nhóc vội chạy đến đỡ cơ thể đang ngã xuống của anh mà hét lớn
Cảnh sát nhanh chóng chế ngự được bọn bắt cóc mà giải về đồn
...
Ha SungWoon thấy bọn chúng bước đến liền sợ hãi lùi ra sau khiến bọn chúng càng thích thú mà nắm cổ chân anh kéo lại, xé toạc chiếc áo sơ mi anh đang mặc mà đưa lưỡi liếm quanh xương quai xanh của anh, anh dùng mọi sức mà kháng cự khiến bọn chúng càng thích thú
Bọn chúng muốn cởi nốt quần anh liền bị anh giơ chân đạp thẳng vào mặt khiến bọn chúng tức giận hét lớn:
"THẰNG KHỐN!! MÀY ĐI CHẾT ĐI!!"-vơ cây gậy gần đấy, bọn chúng liền đánh tới tấp vào người anh khiến anh đau đớn co người lại
Trong lúc ý thức trở lên dần mơ hồ, cánh cửa bị đạp tung ra, có rất nhiều người xông vào và...anh thấy nhóc...EuiGeon? Sao nhóc lại ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm! Mau về đi!!
"SUNGWOON!!"-anh nghe thấy tiếng nhóc gọi, thân hình đau nhức của anh ngã vào vòng tay quen thuộc
"Eui...Geon..??"-anh khó nhọc nói rồi mất ý thức, ngất lịm trong vòng tay của nhóc
"SungWoon? SungWoon, anh sao vậy? Anh mở mắt ra đi mà! SungWoon à, mở mắt ra nhìn em này!"-nhóc thấy anh bất động liền hốt hoảng, liên tục gọi tên anh nhưng anh vẫn không có chút động tĩnh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ xuống mặt anh, nhóc vội lau đi, SungWoon là người ưa sạch sẽ, sẽ không thích bị dính nước mắt nước mũi của nhóc đâu
"EuiGeon, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!"-Kim JaeHwan vội chạy đến dìu anh vào trong xe cứu thương đi thẳng đến bệnh viện
Cũng may anh không bị làm sao, bác sỹ khâu vài mũi trên đầu anh rồi chuyển anh đến phòng hồi sức
Nhóc ngồi cạnh giường anh không ngừng cảm tạ trời đất đã để anh bình an trở về. Mặc dù cả người anh toàn thương tích nhưng mà anh không bỏ lại nhóc như ba mẹ...vậy đã là tốt lắm rồi...
Nhóc ngồi cạnh giường bệnh của anh thầm nhủ sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ anh...
Đến lúc SungWoon mở mắt tỉnh dậy đã là hai ngày sau đó, nhóc thấy anh mở mắt liền sung sướng bật dậy ôm chầm lấy nó
"...Nước...anh khát..."-anh vỗ vỗ vai giúp nhóc bình tĩnh, tất nhiên không quên nói nhu cầu thiết yếu sau khi tỉnh lại
"Nước đây!"-nhóc bật dậy nhanh chóng rót cốc nước cho anh, còn cẩn thận mớm nước cho anh nữa
...
Sau một phen hoảng sợ, EuiGeon không bao giờ để SungWoon đi một mình nữa, nhóc nhất quyết đi theo anh mọi lúc mọi nơi chỉ để đảm bảo anh không có chuyện gì, cho dù là nó đi cùng Kim JaeHwan, nhóc cũng không yên tâm. Một lần SungWoon ngỏ ý muốn đi một mình liền bị nhóc gạt phăng đi, nói không được liền đe dọa, đe dọa không được liền làm mặt cún năn nỉ, cuối cùng SungWoon đành chịu thua...
Haishhh, cuộc sống bỗng xuất hiện thêm một cái đuôi cũng không tệ đi...
...
[TBC]
Hải Dương, 18.08.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top