5

- Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, bây giờ anh đã nhớ ra địa chỉ nhà chưa?

Sungwoon đưa tay lau khóe miệng còn vương một chút sữa, hoàn toàn không ngờ rằng sau khi ăn no sẽ bị người ta hỏi cho một câu như muốn đuổi khéo ra khỏi nhà. Nhìn mặt người kia tuy đang cười rạng rỡ như vậy nhưng chắc hẳn trong lòng cậu ta chỉ muốn tống anh đi càng nhanh càng tốt mà thôi. Vậy mà cứ tưởng cậu ta hiếu khách lắm chứ, ai dè...Hừm, thôi cậu đuổi thì tôi đi vậy, đây cũng đâu cần ở lại nhà cậu đâu. Đồ đáng ghét.

Sungwoon đứng dậy, mặc cho người kia vẫn dõi theo mình, anh ra khỏi phòng ngủ rồi đi thẳng tới bậc cửa.

- Cảm ơn vì bữa ăn, tôi về đây.

- Khoan đã, anh không nhớ nhà ở đâu thì về như thế nào?

Người đó chạy tới giữ lấy tay anh. Ủa, tưởng lúc nãy muốn đuổi người ta đi lắm mà?

- Dù tôi có nhớ hay không nhớ thì cũng không nên ở lại nhà cậu. Như vậy sẽ làm cho cậu khó chịu, rồi cậu sẽ ghét tôi, rồi còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà nữa.

- Phụt...

Cậu ta bỗng phì cười, giống như đang xem lời nói của anh là trò đùa vậy.

- Nè, cậu cười cái gì chứ? Tôi mặc dù tuy không nhớ nhưng cũng có lòng tự trọng đó nha. Bộ mặt tôi nhìn mắc cười lắm hay sao hả?

- Không có, không có. - Cậu ấy ráng nhịn cười nhưng hai vai cứ run lên bần bật.

- Cậu...cậu là đang xem thường tôi chứ gì? Bởi vì tôi đã ăn chực nhà cậu xong còn bị đuổi nên cậu vui lắm chứ gì?

Sungwoon nói bằng tông giọng lạc dần đi. Nhìn thấy anh như vậy, người kia cũng không còn hứng để mà cười nữa.

- Không phải, tôi không có ý đó. Chỉ tại anh nghĩ ngợi nhiều quá đấy thôi. Thật là...

Cậu ta vừa nói vừa hạ thấp đầu, hơi thở mỗi lúc một gần hơn, giống như có luồng gió nóng cứ phả vào mặt của Sungwoon vậy.

- Tôi...thực ra chỉ đang muốn hỏi là...

Vì chiều cao hai người quá cách xa nhau, cho nên Sungwoon chỉ thấy được lồng ngực của ai kia đang áp sát vào mặt mình. Tim anh đập thình thịch, hai chân bủn rủn không biết chạy đi đâu cho thoát.

- Anh...có muốn ở lại nhà của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top