4
- Anh tên gì?
Cậu con trai có nốt ruồi nơi đuôi mắt khẽ đặt ly sữa nóng xuống bàn, kéo ghế ra ngồi trước mặt Sungwoon rồi rất tự nhiên mà hỏi chuyện.
Sungwoon ngại ngùng ngồi trên giường, anh vừa mới tỉnh lại cách đây vài phút thôi. Nghe nói nơi này chính là nhà của cậu ấy, phòng ốc tuy có chút bề bộn nhưng chủ nhà thì rất tốt. Hình như chàng trai đó đã đưa anh về nhà sau khi đến bệnh viện thì phải, bởi vì lần đầu tiên tỉnh dậy Sungwoon thấy mình nằm ở trong phòng cấp cứu, nhưng lần thứ hai tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trong phòng cậu ta.
Thấy anh cứ e ấp không dám mở miệng, cậu trai đó lại tiếp tục hỏi.
- Anh tên gì?
Sungwoon ngẩng mặt lên, trong ánh nhìn mang theo vài phần bối rối.
- Tôi...tôi không nhớ...
- Hửm?
Đối phương giống như không nghe rõ, hoặc có thể là nghe rõ nhưng lại cảm thấy rất mông lung.
- Anh nói gì?
- Tôi...tôi nói là không nhớ...tôi không nhớ tôi tên gì cả...
Cả gian phòng đột nhiên lặng đi, không cần nhìn Sungwoon cũng biết nét mặt người đó hiện giờ như thế nào. Có thể cậu ta đang rất ngạc nhiên, hoặc cũng có thể cậu ta cho rằng anh đang nói dối.
Nhưng mà đó là thật, Sungwoon chẳng nhớ mình tên gì cả. Đến cả địa chỉ nhà cũng không biết, thậm chí còn không chắc là mình có nhà để ở hay không...
Anh lại cúi đầu, khóe mắt ầng ậng nước.
Tự dưng có ai làm gì đâu mà mình khóc...có ai đánh mình đâu mà mình khóc...
Sungwoon cố nén lại nhưng nước mắt cứ thế chảy ra ngoài, thành công làm cho đối phương tăng thêm sự chú ý.
- Anh sao vậy?
- Hức...
- Ơ kìa, sao lại khóc? Anh thấy không khỏe chỗ nào hả?
Chàng trai đó nhìn thấy Sungwoon khóc thì sốt ruột đứng lên, tay không tự chủ đặt lên lưng anh mà vỗ về.
Sungwoon cứ hễ được ai dỗ dành thì lại khóc to hơn, miệng nhỏ mếu lại như trẻ con, nghe kể lể mà thấy thương vô cùng.
- Không nhớ gì hết...hức hức...tự dưng ngủ dậy lại không nhớ nữa, địa chỉ tiệm bánh mì cũng không nhớ, cả tên lẫn nhà cũng không nhớ...hức...đói bụng lắm...đói lắm huhu...
Á à, thì ra anh này là vì đói quá nên mới mè nheo đây mà.
Cậu nhóc cười cười, lấy ống tay áo lau nước mắt cho anh rồi dịu dàng bảo.
- Ở đây ngoan nhé, tôi đi lấy đồ ăn cho anh liền, nha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top