3
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ thông gió, trải lên mặt tường tráng gạch men và cả gương mặt đang ngái ngủ của ai kia những vệt dài loang lỗ. Sungwoon bị hơi nóng làm cho tỉnh giấc, giật mình mở mắt ra lại nhìn thấy mình đang nằm trong nhà vệ sinh.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chẳng hiểu tại sao mình lại nằm ở đây, cũng chẳng biết đây là đâu. Mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm.
Sungwoon ra khỏi phòng tắm, thấy trước mặt mình là một căn phòng ngủ nho nhỏ. Trong góc phòng kê một chiếc giường đơn, chăn gối ở trên giường nằm lộn xộn bừa bãi.
- Đây là đâu vậy? Sao...sao mình lại không nhớ gì hết?
Anh ngồi xuống mép giường, cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng. Sungwoon chẳng biết mình là ai, đây là đâu, giống như toàn bộ kí ức của anh đã bị xóa sạch.
"Ục ục"
Dạ dày đột ngột réo lên khiến anh nhận ra rằng mình đang rất đói. Sungwoon rời khỏi phòng ngủ, mày mò xung quanh ngôi nhà để tìm kiếm xem những gì có thể ăn được. Kết quả là, chẳng có gì cả. Hình như chủ ngôi nhà này nghèo lắm thì phải. À mà không, có TV đàng hoàng kia mà, thế thì làm sao mà nghèo được. Vậy nếu không nghèo, tức là sẽ có tiền. Đúng rồi, phải đi tìm tiền để mua thức ăn.
Nghĩ vậy, Sungwoon nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ. Anh đi tới gần tủ đầu giường, kéo ngăn đầu tiên ra rồi lục lọi tìm kiếm.
Sungwoon tìm được một cái ví màu đen, cầm nó trong tay, anh mừng rỡ chạy ra khỏi nhà.
.
- Bánh mì...bánh mì ở đâu ta...Sao mình lại không nhớ địa chỉ tiệm bánh mì chứ...
Sungwoon lang thang khắp con phố cả buổi sáng mà vẫn chưa có gì để lót dạ. Anh chán nản đứng trên vỉa hè, tựa người vào cột biển báo nghỉ ngơi một chút. Thật tình Sungwoon không hiểu hôm nay mình bị gì nữa, tại sao cứ lẫn lẫn như người già mất trí ấy, nhưng cái này không phải lẫn nữa mà là quên sạch luôn. Kì thật, rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ...
A mà khoan...cái ví tiền hồi nãy là của chủ nhà mà? Sao anh lại lấy tiền của người ta nhỉ? Mà, cái nhà hồi nãy là của ai? Ủa...
- Cậu nặng quá à, chở cậu mà tớ muốn bở hơi tai luôn ấy.
- Vậy thì để tớ chở cho, đã bảo rồi mà không nghe.
- Thôi, cậu chạy ẩu lắm. Thà để tớ chở còn hơn.
Một chiếc xe đạp vô tình lướt ngang qua Sungwoon. Anh lặng người nhìn theo, thì ra là hai cậu học sinh đang chở nhau đi học, trông đáng yêu thật ấy.
Nhưng mà, tự dưng nhìn thấy cảnh này anh lại nhớ mang máng tới một cái gì đó...cái gì ấy nhỉ...quen quá...nhìn quen lắm...
- A...đau...
Sungwoon ôm đầu gục xuống giữa đường, ví tiền rơi khỏi bàn tay anh. Khi anh càng cố gắng nhớ đến chuyện đó thì đầu lại càng đau hơn. Hộp sọ như bị ai đó lấy búa gõ vào, từng nhát từng nhát một mạnh mẽ. Người đi đường nhìn thấy anh đều sợ hãi tránh né, họ tưởng rằng anh bị tâm thần nên không ai dám lại gần giúp đỡ. Cứ thế Sungwoon ngồi đó, ôm đầu kêu la quằn quại trước sự vô tâm của người đời.
- Aaaa...đầu tôi...đầu tôi đau quá...aaaaa...
- Anh à, anh sao vậy? Anh ổn chứ? Này...
Một người lạ nào đó bước tới gần Sungwoon, nhặt lại ví tiền rồi đỡ lấy anh. Người đó hỏi han, quan tâm anh như thể họ là người quen chứ chẳng phải kẻ qua đường.
- Đau quá...aaa...cứu tôi...hức hức...cứu tôi...
Sungwoon bật khóc như một đứa trẻ khi có người chú ý đến mình. Vì quá đau nên anh không nhìn thấy rõ mặt người đó, chỉ nhớ rằng đó là một người con trai cao lớn và mạnh khỏe.
- Để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?
Nói rồi toàn thân Sungwoon được nhấc bỗng dậy, vùi vào một lồng ngực vô cùng mềm mại và ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top