xviii

Có thể nói rằng, cuộc sống của Daniel đã từng đẹp đẽ tới mức đến bản thân anh ở hiện tại còn coi chúng như một loại giấc mơ xa vời.

Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng mong muốn, cha làm tổng giám đốc của một tập đoàn mỹ phẩm, mẹ làm giáo viên tiêu biểu của một trường đại học danh tiếng. Họ đã từng là những bậc phụ huynh hoàn hảo mà Daniel nhỏ bé hâm mộ vô cùng. Cậu nhóc luôn quý trọng và yêu thương những gì bản thân mình đang có, kể cả tiền tài và một mái ấm nhỏ nhoi.

Cho đến khi người đàn bà đó xuất hiện.

Người mà có thể khiến một màu hồng của đời người cũng trở nên xám xịt.

Từ khi nào Daniel đã dần nhận ra mái ấm mơ ước của mình đã chẳng còn được trọn vẹn như trước. Người đàn ông từng là người cậu thần tượng vô cùng, vì theo chân một người đàn bà xa lạ mà chấp nhận từ bỏ tất cả, kể cả vợ và đứa con trai kính yêu.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, thứ cảm xúc căm ghét đã nảy sinh trong lòng đứa trẻ năm xưa.

Những ngày của Daniel sau đó, chỉ còn để lại hai chữ "bất hạnh".

Người mẹ đáng thương sau khi bị bỏ đi mất, bà lâm vào trầm cảm, chỉ ôm bên mình một nỗi nhớ không thương về người chồng phụ bạc mà quên đi đứa con trai năm ấy từng yêu sâu đậm.

Dẫu như ngôi nhà hạnh phúc xưa kia chỉ là một cơn giấc mộng ngắn ngủi, và rồi cũng sẽ sụp đổ khi ta vô tình tỉnh giấc.

Bị cha rời bỏ, bị mẹ quên lãng. Dần dần Daniel cảm thấy nhung nhớ thứ tình thương mà những người ấy từng trao cho cậu rất nhiều. Chuyện người đàn ông vì đi theo một con điếm mà sẵn sàng từ bỏ gia đình đã trở thành chủ đề nổi bật cho mọi người dân bàn tán. Điều đó đã dẫn đến việc mẹ cậu bị sa thải và những người hàng xóm xung quanh cũng dần dần xa lánh. Còn Daniel thì sao? Cậu bé tội nghiệp năm ấy đã bị cô lập và bị bắt nạn bởi năm thằng học sinh nghịch ngợm nhất trường, kẻ đứng đầu mang tên Hwang Minhyun.

Việc luôn trở thành trung tâm của mọi cuộc bàn tán đã khiến tâm lí của mẹ nghiêm trọng nhiều hơn, và rồi bà hoá điên. Đánh đập Daniel chính là hành động thoả mãn cơn điên của bà.

Dần dần, cuộc sống của cậu chỉ còn vẻn lại hai từ "bế tắc".

Daniel chưa từng tin tưởng vào một thứ được gọi là định mệnh, thứ dường như thật nực cười trong những năm tháng đen tối mà cậu từng có.

Cho tới khi cậu được gặp gỡ người con trai bé nhỏ ấy...

Đó là một ngày mưa rơi tầm tã, mây đen xám xịt phủ kín trời xanh. Kết thúc một buổi học tẻ nhạt, Daniel một lần nữa lại bị lũ con trai ấy nhốt trong phòng vệ sinh, thành ra khi có thể thoát khỏi cũng là lúc trời quá chiều muộn. Trường học giờ đây chẳng còn bóng người, hôm nay lại phải về muộn, chắc chắn mẹ sẽ đánh đập cậu mất.

Daniel tĩnh lặng ngắm nhìn từng sự chuyển động của vạn vật thế gian, tí tách tí tách, âm thanh vang lên như một bản nhạc tuyệt vời. Từ những hạt mưa nhỏ bé đang nhảy nhót dưới bầu trời đen, cậu đành lặng lẽ chuyển sang hướng nhìn những cánh hoa anh đào yếu ớt đang bị đè nát bởi những giọt mưa nặng nề. Chúng dường như đã hấp hối dưới mặt đất, khi từng hạt mưa cứ lần lượt đáp xuống, trông chúng mới giống bộ dạng yếu ớt của cậu khi mỗi lần mẹ đánh làm sao.

Và rồi tới khoảng khắc khi ấy, khi Daniel quyết định hoà mình trong cơn mưa rào, cậu đã vô tình nghe được một tiếng khóc thút thít đau thương.

Đi đến nơi bắt nguồn của âm thanh bí ẩn chính là ở phía góc tường. Daniel bất ngờ nhìn một đứa trẻ kém mình vài tuổi, người ướt đẫm, chân tay chứa đầy vết bầm, đang cố nép mình vào một góc nhỏ trú mưa dù chẳng tác dụng gì. Nghe thấy tiếng động từ xa, em giật mình ngước lên nhìn cậu, hoảng loạn lùi lại vài bước, tựa như chú mèo nhỏ bé vừa bị người chủ rời bỏ.

Jihoon của ngày cậu gặp là một đứa trẻ đơn thuần mỏng manh, và Jihoon của ngày hôm nay là người con trai duy nhất có thể cùng cậu thuộc về thế giới buốt lạnh mang tên đơn côi.

Và rồi cứ dần như thế, mọi chuyện cứ dần xảy ra như vậy, cậu tiến tới bên em, mang em xuất hiện trong cuộc đời đen tối của cậu.

Sự hiện hiện của em chính là món quà quý hoá mà thượng đế ban tặng, em tựa như thiên thần, tựa như ánh nắng, có thể soi sáng tâm hồn và mang cậu trở lại đối mặt với mọi khổ đau trong đời.

Có lẽ do ý trời định, hai đứa trẻ ấy bằng cách nào đó lại có thể thấu hiểu nhau một cách kì lạ. Mỗi lần Daniel bị mẹ đánh, Jihoon bị cha đập, hai người bọn họ sẽ tự biết tìm đến bên nhau, an ủi đối phương sau những màn đánh đập từ chính người thân của mình. Họ có chung mơ ước và cùng nhau hứa hẹn, đó là có thể thoát khỏi chốn phồn vinh máu lạnh nơi đây. Cứ như từ khi sinh ra, họ đã coi nhau luôn là tất cả.

Mẹ cậu khi biết con mình mỗi ngày luôn lén lút đi chơi với một thằng nhóc nghèo nàn, khi đó dường như bà đã phát điên. Bà gào thét, bà đánh đập, phá nát đồ đạc trong nhà và rồi cho cậu bỏ đói, nhốt cậu vào phòng. Lúc ấy tưởng như Daniel đã dần mất đi hy vọng, nhưng bằng một thứ tình cảm sâu nặng nào đó, ngày ấy cậu đã trốn khỏi căn phòng và rồi nhanh chóng đi tìm kiếm em. Đó là vào một ngày trời âm u mây khói, Daniel vội vã chạy tới với một trạng thái thở dốc mệt mỏi, nhưng rồi khung cảnh vẫn luôn như thế, chỉ là không còn thấy sự xuất hiện của người con trai quen thuộc kia nữa. Sau đó, cậu đã một mình đi tới nhà em, nơi em thường gọi là "địa ngục" của mình.

Sau khi đi theo âm thanh của hỗn loạn, cậu thấy em xuyên qua khung sắt ấy, em bị cha mình nhốt như một con vật, em bị hắn hành hạ, cưỡng bức trước mắt người mà em trót yêu, thế nhưng khi đó cậu lại chẳng thể làm gì.

Cuối cùng hắn bị bắt, và thật trớ trêu thay, do có bệnh tâm lí trong người nên hắn lại được pháp luật tha tội. Còn em của Daniel giờ đây, đã không còn là một Park Jihoon trọn vẹn.

Thế nhưng cho dù em đã vấy bẩn, em đã không còn là một đứa trẻ thuần khiết năm xưa, cậu vẫn luôn yêu em vô cùng.

Daniel từng nghĩ mọi chuyện đã dần đi vào ổn thoả, khi mà cậu đang sắp tới độ tuổi có thể ra ngoài xã hội, có thể đưa em cùng đi thực hiện ước nguyện dở dang.

Cho tới một ngày em quyết rời bỏ cuộc đời của mình.

Khoảng khắc khi phải chứng kiến thể xác của em đang dần lạnh buốt, thế giới trong cậu lúc ấy dường như sụp đổ hoàn toàn, trái tim năm xưa vì một chàng trai rung động cũng đã chẳng thể sống nổi được nữa.

Những ngày trôi qua sau đó tựa như một cơn ác mộng mà Daniel luôn muốn tỉnh giấc. Daniel đã từng nhớ tới lời thầm thì của mình năm xưa, rằng cậu có thể chịu đựng tất cả thế nhưng thiếu em thì khác, cậu sợ hiện thực tang thương lúc này vô cùng.

Rồi vào một ngày mưa rơi tầm tã, tí tách giọt máu hoà quyện cùng với tí tách hạt mưa. Giống với những vết dao găm khoét sâu trên da thịt, Daniel của ngày hôm ấy chính là một thằng con trai hèn nhát nhất. Cậu quyết chấp nhận đến với bên em mà lại trốn tránh đau thương thực tại, cậu đã hão huyền tạo nên một thế giới vô thực rất đẹp, nơi mà mọi nỗi đau ngoài đời lại trở thành niềm hạnh phúc trong cơn mơ. Đặc biệt tại thế giới mộng mơ ấy, có được một người con trai như em vẫn luôn yêu cậu như xưa vô cùng.

Daniel không còn nhớ việc bản thân ngủ say đã được bao lâu, thế giới hiện thực giờ đây đang như thế nào. Nhưng có một điều duy nhất anh biết, rằng đây chính là khoảng khắc cho anh đối diện với thực tại, cho anh đưa ra sự quyết định cuối cùng để có thể kết thúc tất cả mọi chuyện.

-Continue

Xin chào tất cả mọi người, sau một thời gian vắng mặt quả nhiên mình có rất nhiều điều muốn nói với tất cả mọi người. Đầu tiên, khi mình up chap này lên, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc fic này đang dần bị rời bỏ. Thứ hai, mình rất xin lỗi cho việc sự chậm trễ và sự đi xuống của chất lượng truyện. Mình chẳng hiểu sao, mình lại có thể viết dở như vậy nữa... So với những chap trước, chap này lại khác một trời một vực như vậy.

Từ giờ chỉ còn một chap cuối cùng là kết thúc câu truyện này, mình hứa sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể. Và cảm ơn những ai đến thời điểm lúc này vẫn còn chờ đợi và yêu quý của mình ❤

P/s: mình dùng xưng hô của Daniel ở những đoạn kể lại sẽ là cậu nha

-25/02/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top