xix

Từng âm thanh từ chiếc máy đo nhịp tim đều đều vang lên bên tai, Daniel mở choàng mắt.

Đã từ rất lâu không được đón nhận ánh sáng của sự sống, tầm nhìn của anh có hơi chút mờ nhoà, chân tay mềm nhũn tê liệt, phải để một lúc sau, từng không gian đồ vật mới dần dần trở nên rõ nét.

Daniel vô thức cử động nhẹ, đúng lúc này, một cơn đau tột cùng từ nơi trí óc dồn dập kéo đến, không ngừng tra tấn, dằn vặt anh.

"Daniel-ssi! Daniel-ssi! May quá, cuối cùng anh cũng tỉnh giấc!!"

Một giọng nói bất chợt cất lên, Daniel có chút giật mình mà quay thoắt sang nhìn.

Trông thấy người phụ nữ đang mang bên mình một bộ trang phục màu trắng như một cô y tá, lúc này Daniel mới chậm rãi đưa mắt ngó nhìn xung quanh. Trần nhà màu trắng, chiếc rèm màu trắng, ga giường màu trắng, kể cả thứ anh mặc trên người cũng là màu trắng. Cho tới thời điểm hiện tại, anh mới chợt nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện.

Người y tá nhẹ nhàng đặt anh ngồi thẳng dậy, chỉnh chu lại quần áo cho anh. Daniel đưa bộ mặt thất thần có đôi phần ngờ nghệch nhìn người đang đứng trước mắt, lúc này cô mới vui vẻ nói:

"Daniel-ssi, anh đã bất tỉnh được 13 năm rồi. Thật may mắn làm sao khi cuối cùng anh cũng tỉnh giấc!"

13 năm? Anh đã ngủ lâu đến như vậy sao?...

Daniel đưa mắt hướng đến chiếc gương được đặt ngay gần đó, từng nét mặt trưởng thành hiện lên rõ nét trong mắt anh, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, lần đầu sau bao nhiêu năm say giấc, cuối cùng anh cũng cất tiếng, giọng nói có chút khàn đặc, cuống họng có chút khô khan:

"Mẹ tôi..."

"Tôi sẽ báo cho bà ấy chuyện anh đã tỉnh dậy. Có lẽ chiều nay bà sẽ đến đây thôi."

Nghe tới đây, nét mặt anh hơi đanh lại, có chút dè chừng. Làm sao anh có thể quên được những năm tháng đen tối luôn bị mẹ bạo hành cơ chứ. Từng vết thương hằn trên làn da có thể mất dần theo thời gian, nhưng những vết thương sâu thẳm trong tim sẽ mãi mãi đi cùng anh suốt cả cuộc đời còn lại, không thể buông rời.

Người y tá vô tình nhìn thấu được vẻ mặt uỷ khuất của Daniel, cô mỉm cười rồi nhẹ giọng trấn an:

"Đừng lo, bà ấy là một người mẹ tốt. Bà ấy thường xuyên đến đây để chăm sóc anh mà."

Một người mẹ tốt? Người đàn bà máu lạnh ấy mà có thể xứng đôi với cái danh đẹp đẽ ấy sao. Daniel nực cười trong lòng.

Thì ra sau bao nhiêu năm trốn tránh, cuối cùng Daniel vẫn phải đối diện với thực tại. Có rất nhiều điều dở dang mà đến giờ anh vẫn chưa thể giải quyết, lần này chính là một cơ hội cuối cùng, anh sẽ hoàn thành tất cả những dục vọng mà bản thân trước đây luôn từng mong muốn, kể cả những ý định tột cùng của xấu xa.

Khi Daniel mới chỉ chợt mắt một chút, thời gian đã đỉnh điểm hai giờ chiều. Đúng như lời thông báo của người con gái ấy nói, từng tiếng bước chân có đôi phần vội vã của một người nào đó đang ngày càng vang lên, hướng đến căn phòng anh ở. Khoảng khắc cánh cửa được bật mở cũng chính là lúc Daniel đã chuẩn bị một tinh thần vững chắc để đối mặt với người phụ nữ máu lạnh kia.

Thế nhưng khi ấy, việc đón nhận một cái ôm nồng nàn từ nơi đối phương đã khiến cho Daniel không khỏi bất ngờ. Anh sững sờ tròn mắt, cơ mặt thì gần như tê liệt, hơi thở tựa như ngưng bặt. Từ rất lâu anh đã không được người đàn bà ấy đối xử một cách dịu dàng như thế, cảm nhận được một hơi ấm đang lan toả trong lồng ngực khiến anh không khỏi xúc động mà rưng rưng nước mắt.

Phải đến một tới hai phút sau, người phụ nữ kia mới có thể bình tĩnh trở lại mà thả anh ra. Gương mặt hiền hậu của cô hiện lên trước mắt anh, Daniel bất ngờ trong phút chốc. Người đang xuất hiện trước mặt anh đây, không phải là người mẹ luôn nhẫn tâm đánh đập anh năm nào, mà là cô đầu bếp khi xưa luôn lén lút đưa anh thức ăn sau mỗi lần bị bà bỏ đói.

Đôi môi Daniel mấp máy, có rất nhiều thứ trong lòng muốn tuôn hết ra kể từ bao nhiêu năm chìm sâu trong giấc ngủ. Anh bối rối khẽ hỏi:

"Cô Kim... Mẹ cháu đâu rồi?"

Lúc này cô liền ngồi xuống cạnh anh, đưa tay xoa lấy tấm lưng rộng lớn vô cùng vỗ về, gần như không kìm được nước mắt mà khóc.

"Sau khi con tự sát, may mắn ta đã kịp thời phát hiện để đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Cho dù không mất mạng nhưng chẳng hiểu sao con lại bất tỉnh lâu đến như vậy. Còn mẹ con...vì ta không thể để con phải chịu đựng cơn đau do bà ta tạo nên được nữa, nên ta đã báo cảnh sát, cuối cùng bà ấy cũng bị tống vào bệnh viện tâm thần."

Daniel lặng im lắng nghe tất cả mọi chuyện, tâm anh bỗng nhiên có cảm giác nhè nhẹ sâu lắng, thế nhưng vẫn không biết phải phản ứng thế nào.

Nói rồi cô ôm anh vào lòng một lần nữa, đưa tay xoa dịu mái tóc nâu nhạt óng mượt, nhẹ giọng trấn an:

"Mọi chuyện đã ổn thoả thôi. Từ giờ con sẽ sống với ta, hai chúng ta sẽ là một gia đình, con sẽ không phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa."

Daniel đưa mắt nhìn đối phương, trong tâm cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng tựa như mây trắng dạt trôi trên bầu trời, lẳng lặng đặt tay lên tấm lưng mỏng manh ấy rồi ôm cô vào lòng. Trải qua sau bao nhiêu năm tháng đen tối tuyệt vọng, cuối cùng thứ ấm áp mang tên tình thương ấy cũng đã cùng anh trở về.

"Cô Kim, cảm ơn cô vì đã chăm sóc con suốt 13 năm vừa qua, cảm ơn cô vì đã mang lại thứ xúc cảm quen thuộc cho con giống như một gia đình. Ngôi nhà, tài sản, tất cả mọi thứ của dòng họ nhà con sẽ thuộc về cô."

Daniel vừa mỉm cười cất lên, nét mặt của người phụ nữ ấy có chút đanh lại. Ban đầu cô thất thần nhìn anh như thể vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa của câu nói, nhưng cho đến khi hiểu được chút ít rồi, lúc này gương mặt cô mới tái xanh lại. Cô hoảng loạn lắc vai anh, từng lời nói run rẩy cất lên vội vã vô cùng:

"Ý-ý con là sao Daniel?? Con định làm gì??"

Daniel nhẹ nhàng bỏ tay cô ra khỏi bờ vai của mình, đôi bàn tay xoa dịu sưởi ấm từng đốt tay đã bị chai sạn của người phụ nữ đang ngồi trước mắt. Anh nở một nụ cười ấm áp mà trấn an được cô nhất có thể, trân trọng nói:

"Mong cô hãy coi trọng quyết định của con. Con sẽ không bao giờ hối hận."

*

Ở một góc hẻm nhỏ, nơi dành cho những con chuột cống nghèo nàn và rác rưởi sống xót qua ngày. Daniel đã một mình đi tới nơi đây, để giải quyết nốt thứ mà mình luôn mong đợi.

Choang!!

Một tiếng đổ vỡ chói tai bất chợt vang lên, Daniel chậm rãi đi theo nơi phát ra thứ âm thanh phía trước, trông thấy rác rưởi rải rác xung quanh mà bản thân không khỏi kinh tởm, sắc mặt u tối, lạnh lẽo vô cùng.

Tới nơi, hai tay anh đặt trong túi áo, khinh bỉ nhìn tấm lưng của một gã đàn ông mập mạp đang loạng choạng bới trong đống rác tìm thứ gì đó, gò má có chút đo đỏ như thể có mang cơn men trong người. Sau hơn một thập kỉ ròng rã, thì ra gã ta vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu, điều đó càng làm cho anh cảm thấy kinh tởm gã nhiều hơn nữa.

Người đàn ông mơ màng quay lưng lại, vô tình biết được sự hiện diện của anh. Gã nhếch mép cười, giọng điệu thách thức cất lên:

"Ai đây? Liệu có phải thằng oắt con thảm hại năm xưa không? Xem ra mày vẫn sống tốt nhỉ?"

Lời nói vừa cất lên, gương mặt Daniel có chút đanh lại. Lúc này anh thấy ngực mình nóng rực tựa như lửa đốt, như thể hàng loạt dòng máu sôi sục chạy thẳng lên não, chỉ trong giây lát có thể bục vỡ cơn giận dễ dàng. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn có thể kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình. Daniel cười nhẹ, thế nhưng thực tế trong tâm lại khinh bỉ gã ta vô cùng.

"Xem ra ông vẫn còn nhớ đến tôi nhỉ? Ông Park?"

"Mày muốn gì??"

Gã đàn ông nóng nảy quát lên, xem ra tính cách của gã vẫn không thay đổi chút nào.

"Muốn gì à?"

Daniel cười nửa miệng, vừa đến gần gã vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, thoát ra vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên nhất có thể. Nhưng rồi chỉ trong tíc tắc, nét mặt của anh bỗng chốc trở nên tối sầm, đôi mắt buốt lạnh nhìn xoáy vào trong mắt gã khiến gã không khỏi run sợ, lùi lại vài bước. Khi đã đi tới trước mặt của người đàn ông ấy, từng câu từng chữ sắc nhọn từ từ cất lên từ chính âm giọng trầm lắng của anh:

"Muốn ông phải chịu những điều mà con trai ông đã trải."

Câu nói vừa dứt, từ trong túi áo, Daniel lôi ra bên mình một con dao lam, đâm mạnh vào nơi cổ họng của gã, xoáy sâu, ghìm chặt khiến từng giọt máu tanh nồng bắn lên gương mặt của anh lúc này. Nước mắt gã đàn ông kia dòng dòng rơi xuống, trợn trừng lên nhìn, từng đầu móng tay bẩn thỉu không ngừng cào cấu mu bàn tay của người đối diện, thanh quản yếu ớt rên rỉ trong cơn đau tột cùng của tê tái.

Thời điểm khi người đàn ông ấy không còn cự quyệt cũng chính là lúc nhịp tim trong gã đã chính thức ngưng đọng. Lúc này, thể xác mập mạp của gã dần ngả xuống tựa vào vai anh, Daniel không khỏi kinh tởm mà đẩy gã ngã nhào trên đống rác bẩn thỉu. Gương mặt anh có dính chút máu, đôi mắt lạnh thản nhiên nhìn xuống khối thịt ôi đang dần chảy ra một vũng chất lỏng. Daniel đưa tay lau đi vệt máu ở trên gò má, chậm rãi quay lưng mà bước, bỏ mặc cái xác bốc mùi ngay phía sau mình.

Đi đến cuối con hẻm là sẽ dẫn đến bờ cảng biển rộng. Bầu trời giờ đây ngả đỏ pha chút ánh vàng, mang theo một màu sặc sỡ tráng lệ tuyệt đẹp. Daniel lặng lẽ tận hưởng cơn gió mùa xuân thổi qua tóc mình lúc này, âm thanh từ nơi sóng biển, boong tàu, chim hải âu hoà hợp vang lên tạo thành một khúc hoà tấu nghe thật bình yên, sâu lắng vô cùng.

Daniel mơ màng đưa mắt nhìn theo thứ chân trời xa xăm ngoài kia, bỗng nhiên chạm được một vật gì đó nằm trong túi áo, lúc này anh mới lấy ra. Đó là một chiếc vòng bạc lấp lánh với một bông hoa anh đào màu hồng phấn nhạt, đó là món quà sâu sắc mà anh đã từng tặng cậu ở trong cơn mơ. Ban đầu Daniel có chút ngỡ ngàng khi thấy kỉ vật mình cầm trên tay, nhưng rồi sau đó anh lại mỉm cười. Lặng lẽ đặt chiếc vòng tay nằm trong lồng ngực, cảm nhận được một dòng ấm áp chạy thẳng trong tim, anh hướng mắt lên trên bầu trời đỏ rực giờ đây, nhớ lại những kỉ niệm xưa kia cùng cậu lúc này.

Khoảng khắc trước khi Daniel thả mình chìm xuống đáy biển lạnh lẽo sâu thẳm, tiếng gió thổi bay lấn áp bên tai, ánh sáng loé lên làm nhoà trước mắt, đưa anh trở về nơi có một cây anh đào cổ thụ và một người con trai vẫn luôn đợi anh cho tới bấy giờ.

Từng cánh hoa anh đào mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống tựa như một cơn mưa sắc hồng huyền ảo. Jihoon từ xa chậm rãi quay lại, chạm vào mắt anh, đuôi mắt cậu lúc này cong lại thành một đường trăng khuyết, ngây ngốc nở một nụ cười hạnh phúc, mái tóc xám khói áng lên một màu rực rỡ dưới ánh dương dịu dàng xuyên qua những tán hoa anh đào tuyệt đẹp.

Giọng nói của cậu vẫn luôn ngọt ngào tựa như gió xuân năm ấy, Jihoon chạy tới ôm anh ghìm sâu trong lòng, gò má ửng hồng nhè nhẹ, dịu dàng cất tiếng:

"Em đã chờ anh lâu lắm rồi, Daniel của em..."

-END

-12/03/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top