xiv
"Hôm nay lại bị đánh à?"
Đứa trẻ 12 tuổi khe khẽ gật đầu rồi gục mặt xuống, bên cạnh khoé môi là một vết bầm nay đã sưng to.
"Anh đã ăn gì chưa?"
Một lần khác anh lắc đầu nhẹ, từng ngón tay chứa đầy thương tích bấu chặt lấy nhau, co ro người lại ôm lấy bản thân mình. Ngay sau đó anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh văng vẳng bên tai, rồi trong phút chốc một ổ bánh mì khô được đặt ngay trước mắt.
"Đây là bữa trưa của em. Anh hãy ăn đi."
"Không cần..."
Thì thào trả lời bằng âm giọng khàn đặc, đứa trẻ vẫn giữ nguyên tư thế của mình, mái tóc hơi dài xoã xuống che đi cặp mắt tinh anh. Người kia cũng chẳng ép buộc, bàn tay đang cầm ổ bánh mì liền hạ xuống quay trở về vị trí ban đầu, một lần nữa bất lực thở dài.
"Là bà ấy khinh thường em sao?"
...
Rầm!
Cậu nhóc nhíu chặt chân mày, khó khăn thở ra những hơi thở nặng trĩu, từng hơi thở ấm áp phả trên gương mặt của thân thể nhỏ bé đang bị anh đè dưới mặt đất. Hiện tại cả hai đều trong một tư thế rất là ám muội, một người con trai ngồi đè lên người con trai khác, khoảnh cách gần đến mức mái tóc xoã dài của anh rũ xuống có thể chạm đến mi tâm của người kia.
Bàn tay ấm áp của đối phương chậm dãi đặt trên gò má gầy guộc của mình, cậu nhóc nằm dưới mặt đất khẽ nghiêng đầu, đôi mắt diễm lệ ẩn sau mái tóc cuối cùng cũng lộ diện, lấp lánh và sáng ngời như dải ngân hà trong vũ trụ bao la. Nhếch lên một nụ cười dịu dàng đau thương, cơ thể trong người cậu lúc này nóng rực như lửa đốt. Từ từ đưa tay đặt lên mái tóc mềm mại của người đang đè trên thân thể mình, khẽ luồn qua từng sợi tóc vuốt nhẹ, cậu thì thầm nói:
"Chúng ta chính là không thể..."
-
Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng sâu lắng. Daniel thở dốc lớn, đôi mắt hoảng loạn còn vương lại sau cơn mơ, toàn cơ thể toát ra mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả bờ lưng.
Dạo gần đây, tầng suất gặp phải cậu bé trong mơ ngày càng lớn khiến cho hàng đêm Daniel phải mệt mỏi và mất ngủ vì nó. Anh mệt mỏi lay lay hai mi tâm, sau đó đưa mắt nhìn mọi xung quanh bốn bề, ánh nguyệt dịu hiền từ ngoài ô cửa sổ chiếu vào đủ sáng để soi rọi sự trống trải bên trong căn phòng rộng lớn.
Cốc cốc...
Một âm thanh gõ cửa chợt vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Daniel bực bội liếc nhìn chẳng buồn hồi đáp. Ngay sau đó cánh cửa được mở ra, mẹ Kang với nét mặt tươi cười đi vào đến gần bên anh, nhẹ nhàng nói:
"Euigeon à, ta có tin tốt đây! Ba con đã xử lí xong công việc ở Busan, gia đình chúng ta sẽ trở về Canada sau một tuần nữa."
Câu nói được thốt lên tựa như một cú đánh hạ xuống đỉnh đầu anh. Hai bên tai Daniel cảm thấy ong ong, tâm trí trở nên tê liệt trong phút chốc, chẳng hiểu sao mọi câu chữ phát ra từ miệng bà đều không thể lọt vào tai.
Mọi thứ xảy ra trước mắt quá đỗi đột nhiên khiến cho Daniel chưa thể thích ứng, chẳng lẽ anh sẽ phải bỏ rơi Jihoon tại nơi đây để chuyển đến một nơi rộng lớn xa xôi kia sao?
Không, chính là anh không thể...
.
"Chẳng phải đó là điều anh muốn sao?"
Jihoon mỉm cười dịu dàng nhìn lấy anh, âm giọng ngọt ngào quá đỗi quen thuộc. Sau khi nghe xong câu trả lời từ phía đối phương, Daniel chỉ có thể im lặng. Anh trầm lắng giương mắt nhìn lên những tán hoa anh đào nay đã tàn phai cùng với vài tia ánh dương rực rỡ lấp ló sau chúng, sau đó khẽ nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ từng tia nắng vương vấn trên làn da.
Âm thanh ngọt ngào cùng với lời nói thờ ơ của Jihoon khiến cho Daniel có chút tức giận, trong lòng thầm nghĩ: xin em hãy gào khóc, năn nỉ, níu kéo tôi ở lại bên em có được không?...
"Daniel này..."
Giọng nói ấm áp của cậu chợt cất lên lôi kéo Daniel trở về hiện thực, bàn tay vô thức đặt trên gò má anh để anh quay lại đối diện với mình. Sau khi ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy một hồi, Jihoon nhẹ giọng nói tiếp:
"Đã bao giờ anh muốn quay trở lại nơi đó chưa?"
"Đã từng như vậy, cho đến khi anh gặp được em."
Daniel dứt khoát đáp lại. Khi đó Jihoon chỉ có thể cười nhẹ, tay nhẹ nhàng mơn trớn trên đường nét sắc xảo của anh, trán tựa lên trán thu hẹp khoảng cách, đôi mắt khẽ rũ xuống lộ diện hai hàng mi như đôi cánh đen của phượng hoàng thuỳ hạ.
"Em nghĩ...đã đến lúc phải tỉnh dậy thôi. Mặc dù em vẫn muốn ở bên anh thêm một chút nữa, nhưng liệu anh có biết, mọi người đang chờ đợi anh lâu lắm rồi không?"
...
"Cho dù anh đi, chúng ta vẫn liên lạc với nhau chứ?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
Có lẽ thời gian ở bên nhau chẳng còn nhiều nữa, vì vậy thay vì ở lại nơi đây, hai người đã có một buổi hẹn hò thật sự. Cũng như bao nhiêu cặp tình nhân khác, họ sẽ cùng đi chơi ăn uống và tặng cho nhau một món quà sâu sắc tựa trưng cho một kỉ vật lưu ấn tất cả những ký ức tươi đẹp của cả hai.
"Oaa, đẹp quá!"
Đôi mắt Jihoon sáng lên khi nhìn thấy thứ Daniel đang cầm trên tay. Đó là một chiếc vòng bạc lấp lánh với một bông hoa anh đào màu hồng phấn nhạt, là một viên kim cương toả sáng như một vì sao. Daniel nhìn thấy biểu cảm phấn khích của cậu mà không khỏi bật cười, đôi tay cẩn thận dịu dàng đeo chiếc vòng lên cổ tay trắng nõn của cậu.
"Chẳng phải nó hơi nữ tính so với em sao?"
Jihoon dở giọng cười đùa, nhưng ánh mắt thơ mộng vẫn luôn chăm chú vào vật lấp lánh được đeo trên tay.
"Vậy liệu em có biết vì sao nó lại là hoa anh đào không?"
Trong tức khắc cậu im lặng, tròn mắt đưa sang nhìn phía bên, nơi có một ánh mắt khác cũng đang nhìn lấy cậu. Sau khi nhận được gương mặt khó hiểu của đối phương, Daniel bắt đầu nói, ngẩn ngơ ngước mắt nhìn lên phía trời xanh:
"Hoa anh đào là một loài hoa tượng trưng cho thanh xuân và tuổi trẻ. Ngày xuân đẹp trời nơi có những bông hoa anh đào nở rộ năm ấy anh đã gặp được em, gặp được thanh xuân của cuộc đời mình."
Giọng nói trầm ấm của anh cứ đều đều vang lên như thế, thấm đẫm vào sâu trong trái tim cậu. Jihoon chết lặng dường như không thể cất lên lời, cậu gục mặt xuống nỗ lực che đi đôi mắt nay đẫm lệ, bứt rứt đau nhói trong lòng không yên.
Đúng lúc đó một cơn gió nhẹ dịu dàng lướt qua, khẽ luồn qua từng sợi tóc khiến cho mái tóc mềm mại của cậu phất bay như một bông bồ công anh trắng. Jihoon khẽ nheo mắt khi vài sợi tóc cứ xoã dài chạm vào làn mi, gương mặt nhu hoà cùng với khung cảnh thiên nhiên hoà hợp làm một đã vô tình tạo nên một khoảng khắc thơ mộng tuyệt đẹp, lưu ấn vĩnh hằng trong đôi mắt anh...
...
Daniel ôm lấy hai gò má của Jihoon nâng cao, ghìm sâu nụ hôn hơn để khắc ghi mọi cảm xúc trong lòng. Đầu lưỡi cảm nhận được dư vị ấm áp và mềm mại của đối phương, hơi thở nóng bỏng cùng bậc cảm xúc mãnh liệt hoà quyện làm một, ngọt ngào và xao xuyến tựa như cả một rừng hoa chớm nở trong tim. Dường như không còn chút không khí trong lá phổi, Jihoon liền rời khỏi cánh môi anh, kéo theo là một sợi chỉ bạc lấp lánh. Sau khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt ấy, hai gò má cậu đỏ bừng như sốt rét, ánh mắt ngại ngùng lẩn tránh không đủ dũng cảm đối diện với đối phương.
Daniel nhìn thấy biểu cảm e thẹn của cậu mà không khỏi bật cười, để làm phai đi bức tường ngại ngùng của cả hai trong khoảng thời gian nhất định, anh liền nói:
"Anh sẽ đi mua nước, em hãy đứng yên ở đây chờ đợi."
Sau khi nhận được cái gật đầu thể hiện sự đồng ý của cậu, Daniel liền an tâm rời đi.
Khoảng thời gian không ngắn không dài sau đó, anh quay trở lại vị trí điểm hẹn với một chai cocca thuỷ tinh mát lạnh cầm trên tay. Daniel bất động nhìn khung cảnh trống vắng phía trước - nơi không có sự xuất hiện của cậu như hồi ban đầu. Chân mày khẽ nhíu lại, thần sắc anh đờ đẫn u ám, ánh mắt sắc xảo từ bao giờ đã chuyển sang buốt lạnh. Trong phút chốc, Daniel có thể cảm nhận lồng ngực mình lúc bấy giờ nóng rực như lửa đốt, một sự tức giận mất kiểm soát cứ thế lan toả trong cơ thể, bộ não tưởng trừng có thể phát điên.
Anh nghiến chặt răng trong sự phẫn nộ. Ngay sau đó không một suy nghĩ trong đầu, Daniel liền nhanh chóng trải dài bước chân chạy đi.
Jihoon à, bé cưng của anh...kẻ nào mà dám đụng đến em, anh sẽ ra tay giết hết.
-Continue
-24/02/2019
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top