viii
Mọi thứ xung quanh Daniel đều bắt đầu chuyển động và lướt qua tầm nhìn nhanh như một cơn gió. Con người nhỏ bé phía trước tựa như một hố đen lớn của vũ trụ, cuốn trọn đôi mắt khiến anh không thể rời người khỏi nửa tích tắc. Dưới góc nhìn của Daniel, mọi không gian xung quanh đều trở thành một mảng đen tối mờ mịt và chỉ còn tấm lưng của cậu là hiện lên trước mắt. Anh có thể cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay Jihoon đang ôm trọn lấy cổ tay mình, cả thân thể cứ thế chạy theo con đường mà cậu đang dẫn lối.
Chạy một đoạn đường dài khiến đôi chân đã quen thuộc với công việc của nó. Bỗng nhiên Jihoon dừng bước, vì vậy Daniel không khỏi mất đà mà ngả ra phía trước. Chợt cậu quay người lại, đối mặt với anh là một khuôn mặt lấm lem máu và mồ hôi hoà quyện, nước mắt nóng hổi bên khoé mi cứ thế lã chã lăn xuống hai bên phiến má ửng hồng, cậu mím chặt môi, nỗ lực không phát ra tiếng khóc nức nở. Daniel mở to con mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn thấy hình ảnh đối lập trong con người cậu. Không còn nụ cười rực rỡ bên môi, không còn đôi mắt thanh khiết như làn thu thuỷ, giờ đây mọi thứ trên người cậu chỉ còn một khuôn mặt bi thương lấm lem bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Daniel có thể cảm thấy trái tim mình đang đau, lòng nghẹn ngào và xót xa khi nhìn vào đôi mắt ứa lệ của cậu, nó khiến cảm xúc trong tim anh dâng lên mãnh liệt, muốn gạt đi nước mắt và che chở, bảo vệ cho người con trai phía trước.
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, Jihoon nắm chặt lấy bờ vai Daniel và ghìm anh vào góc tường để che khuất đi cả hai, tạo nên một hành động vô cùng ám muội. Cậu bắt đầu cất tiếng, từng câu nói vội vã đến mức ồ ạt tuôn ra ngoài:
"Làm ơn, hãy cứu cậu ấy."
Nói rồi Jihoon kéo anh ra khỏi bức tường, lúc này một cảnh tượng hiện lên trước mắt.
Tiếng đánh đập cùng với tiếng chửi thề hỗn loạn vang lên cùng một lúc. Hình ảnh lúc này là năm nam sinh đồng loạt chà đạp lên thân thể yếu ớt của một nam sinh nằm co ro dưới mặt đất. Cậu ta ôm chặt lấy mình như một hành động tự vệ vô ích, trên khuôn mặt đã xuất hiện bao nhiêu vết thương cùng với màu đỏ của máu, áo sơ mi trắng trên người cậu giờ đây đã trở nên nhăn nhún và bị vấy bẩn bởi đất bùn. Nam sinh nghiến chặt răng, khoé môi cậu bật máu, nét mày nhíu chặt chịu đựng từng cơn đau dồn dập đến thể xác. Mỗi khi từng cú đá giáng xuống người cậu, nam sinh không khỏi phát ra tiếng rên rỉ trong đau đớn. Những tên kia vẫn hung hăng đánh đập, hả hê cười lớn và không ngừng phát ra những câu nói khinh miệt.
Daniel thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cổ họng anh như nghẹn lại khiến không thể phát ra tiếng nói. Từng chuyển động cùng với âm thanh đánh đập ngày càng chậm dần rồi hoàn toàn biến mất. Tựa như một cuộn phim chạy trong kí ức, bỗng dưng một hình ảnh mờ ảo hiện lên trong tâm trí anh. Tại khoảng khắc ấy, Daniel đã thấy một cậu bé với khuôn mặt lạ lẫm như mang đến cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc. Cậu bé hàng ngày luôn bị bạn bè trêu chọc, khinh miệt bằng những lời nói tàn nhẫn, thậm chí cậu còn bị bắt nạt, bị tạt nước, ném rác lên người, nhốt trong nhà vệ sinh. Ở nhà cậu không được mẹ yêu thương, từ ngày bố li hôn mà theo người con gái khác, mẹ cậu như hoá điên, từ đó luôn đánh đập, chửi bới cậu. Cậu còn rất trẻ, còn một con đường tương lai phía trước. Cậu không có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, cậu luôn bị mọi người xung quanh khinh miệt, không một ai ở bên yêu thương, che chở cho cậu. Cậu khao khát tình thương ấy đến mức đã có một quyết định cho cuộc đời mình.
Tí tách,
Mưa rơi
Tí tách,
Nhuốm đỏ trắng tinh khiết.
Tí tách,
Hỗn loạn, đổ vỡ
Tí tách,
Điên rồi, điên rồi..
Một lực kéo mạnh khiến Daniel đột ngột thức tỉnh trong vài tích tắc. Anh mơ hồ đảo mắt xung quanh, rồi cuối cùng hạ tầm nhìn xuống người con trai đang siết chặt lấy cổ tay mình. Jihoon mím chặt môi, nét mặt đanh lại, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ au ứa lệ và từng câu nói trong cổ họng cậu phát ra rất mãnh liệt và dứt khoát:
"Anh đang là gì vậy? Anh không định cứu cậu ấy sao?"
Tâm trí Daniel lúc này trở nên rối bời như những sợi chỉ bị thắt chặt, anh hoàng hồn hướng mắt nhìn sang cảnh tượng kia lần nữa, là một góc tối vô cùng phổ biến trong xã hội cũng như trong trường học,
Bạo lực học đường.
Với cái đầu trống rỗng này, Daniel chỉ có thể lao đến mà giáng cho những tên côn đồ đó những cú đấm thật mạnh, lực mạnh đến mức khiến bọn chúng ngã nhào xuống đất trước khi nhận ra có người tấn công mình. Ngay trong tức khắc có tên vùng dậy và đưa tay nắm thành quyền định tấn công nhưng Daniel đã giữ chặt lấy cổ tay hắn mà đánh trả lại. Từng tên lần lượt lao đến bao vây rồi tấn công anh, Daniel dồn hết sức lực lên bàn tay mình, răng nghiến chặt, đấm thật mạnh lên khuôn mặt của chúng, chân còn lại đá văng chúng ngã nhào xuống mặt đất ẩm, từng cơn đau âm ỉ dồn dập khiến cơ thể những tên côn đồ trở nên mềm nhũn trước từng cú đánh của anh.
Trong nháy mắt, Daniel có thể cảm thấy lồng ngực mình đang trở nên nóng rực và sự thoả mãn nối tiếp sung sướng cứ thế lan toả trong cơ thể. Đôi đồng tử từ bao giờ đã chuyển thành điên dại, khoé môi Daniel cười lớn và anh vẫn ngồi lên tên cầm đầu kia, liên tục đánh đập hắn không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên tại vùng quê lạc hậu này, anh có thể tìm được một công việc khiến con người anh cảm thấy vui sướng và hứng thú nó đến thế.
Daniel chìm đắm trong sự thoả mãn đến nỗi không nhận ra từ bao giờ Jihoon đã chạy đến bên mình. Cậu siết chặt lấy cổ áo anh mà gào thét lớn:
"Dừng lại đi! Anh sẽ giết chết anh ta mất!!!"
Lúc này tựa như một con thú hoang dã chiếm lấy cơ thể, tâm trí Daniel trở nên rối loạn, anh không thể kiểm soát được con người mình. Chợt Daniel khựng lại nhìn Jihoon bằng ánh mắt sắc lạnh, tay vô tình vung loạn giáng một cú thật mạnh lên gò má khiến cậu lảo đảo lùi vài bước rồi ngồi sụp xuống mặt đất.
Đôi đồng tử mở tròn nhìn người con trai đang mím chặt môi kìm nén sự đau rát dồn dập trên khuôn mặt mình. Trong phút chốc, tâm trí Daniel tỉnh táo trở lại và anh không khỏi hoảng loạn khi nhìn thấy mọi cảnh tượng hiện lên trước mắt, dưới mặt đất là sáu nam sinh đang nằm bất tỉnh cùng với khuôn mặt lấp đầy máu đỏ của họ. Nhưng điều mà anh cảm thấy sợ hãi nhất chính là điều anh vừa làm đối với cậu. Daniel vội vã quỳ xuống lại gần Jihoon, nhìn sâu đôi mắt ứa lệ ấy bằng ánh mắt lo lắng của mình, từ từ đặt tay lên gò má nóng rát của cậu. Daniel cất tiếng, giọng nói run rẩy mất bình tĩnh:
"E-em có sao không?"
Thay vì đáp trả câu hỏi của anh, Jihoon chỉ lẩn tránh mà đảo mắt sang nhìn người con trai đang nằm bất tỉnh dưới mặt đất, bờ môi cậu khẽ hở và cất tiếng, mỗi lần câu chữ được phát ra thì e rằng vết thương trên khoé môi càng rách lớn khiến nỗi đau xót lại dồn dập trên người cậu.
"Ta phải đưa cậu ấy vào phòng y tế..."
Daniel ngập ngừng rút tay lại, thu hồi đôi mắt và trầm lặng không nói gì nữa. Ngay thời điểm này, giữa hai người tựa như bị một bức tường vô hình nào đó chia cắt, khiến anh và cậu đều không thể rút ngắn khoảng cách với đối phương.
Daniel làm theo những gì cậu nói, cõng nam sinh kia trên lưng đi tới phòng y tế. Trong lòng day dứt đau đớn, hành động ảm đạm của Jihoon khi nãy tựa như một vết đâm lớn khiến tâm can anh bị xé tan thành từng mảnh.
Chỉ nguyện rằng khoảng khắc lúc ấy anh có thể kiểm soát được bản thân mình, để rồi hai ta không phải trở nên xa cách như này.
-Continue
-01/11/2018
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top