vii
Đã mấy ngày trôi qua và khung cảnh quen thuộc gợi bao nhiêu kỉ niệm ấy vẫn thiếu vắng hình bóng của cậu.
Từ trên góc ngồi tại lớp học, Daniel thẫn thờ nhìn xuống vị trí sân trường hoang vắng, tâm trí anh dạo gần đây cảm thấy trống rỗng vô cùng, nụ cười thuần khiết của Jihoon cứ thế mờ ảo xuất hiện trong đầu anh, khiến anh bị đắm chìm trong dòng cảm xúc ngập tràn hình ảnh của cậu.
Từng đám mây bồng bềnh thững thờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, tia nắng nóng rực của mùa hạ hắt xuống làn da, áng lên mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt sắc nét. Daniel thở dài một hồi, bỗng dưng anh cảm thấy trái tim mình có hơi đau nhói, không đến mức đau đớn quằn quại hay vật vã, chỉ là chút nỗi nhớ về cậu âm ỉ trong lòng.
Kể từ ngày hôm đó, chiều muộn nào anh cũng kiên trì ở lại chờ đợi cậu. Một mình ngồi trên băng ghế gỗ dài, chịu đựng từng tia nắng oi bức vương trên đỉnh đầu mà không được che chở bởi hoa anh đào như ngày trước. Daniel luôn ôm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi cho mình, mong ước rằng Jihoon sẽ vì anh mà đến đây gặp mặt một lần nữa. Nhưng rồi thời gian cứ thế tàn nhẫn trôi đi, cho đến khi mặt trời lặn xuống mặt đất, cho đến khi không còn ánh sáng của ban ngày, anh vẫn một mình ngồi đây dưới cây anh đào trơ trụi, khung cảnh lạnh lẽo vắng bóng nụ cười ấm áp của cậu.
Daniel nghĩ rằng mình không thể kiên trì được nữa, cho dù anh có nỗ lực chờ đợi đến đâu thì nó vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ được hồi đáp. Có lẽ đã đến lúc phải vứt bỏ dòng cảm xúc này rồi, mặc dù Jihoon đã từng cho anh một khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc, cho anh biết cảm xúc thế nào là yêu thương một người, nhưng cuối cùng cậu vẫn rời bỏ anh như bao người khác mà thôi.
Hôm nay Minhyun nghỉ học vì bị bệnh, vì thế lúc tan học Daniel phải về nhà một mình. Học sinh ai nấy đều ồ ạt ra khỏi lớp học, Daniel bước giữa chốn đông nịch người, thoát ra cho mình một vẻ đẹp đơn thuần bình yên, không còn sự u ám và lạnh lẽo như ngày trước. Daniel vừa đi vừa dán mắt xuống dưới mặt đất, bỗng nhiên nhìn thấy mui giày của ai đó dừng lại phía trước mình, anh liền chậm dãi ngẩng đầu lên, bắt gặp đối phương là một nữ sinh xinh đẹp.
Cô gái đứng trước mặt anh có một khuôn mặt hiền hoà và dịu dàng, mái tóc đen huyền ngắn đến bờ vai, trên vành tai được cài một chiếc kẹp hoa đá tinh khiết. Daniel có thể nhìn thấy phiến má cô đang ửng hồng và cơ thể không khỏi run rẩy, từng ngón tay cô bấu chặt lấy chân váy mình, ngại ngùng cất tiếng nhỏ nhẹ:
"Uhm...xin-xin lỗi nếu không phiền, tiền bối có thể nói chuyện với em một lát được không?..."
Trong khu trường học giờ đây chỉ còn vài bóng dáng học sinh ở lại. Tại dãy tủ đồ để giày, Daniel đút hai tay vào túi quần, trầm lặng nhìn để chờ đợi câu nói từ cô, ánh mắt của anh bao giờ cũng dán lên người nữ sinh khiến cô không khỏi lúng túng và đỏ mặt. Cô gái có một giọng nói dịu dàng và thanh khiết như tiếng suối chảy bên ven rừng, đôi má cô trở nên đỏ bừng sau khi ấp úng nói:
"T-Tiền bối...E-em thật sự rất...thích anh..."
Âm thanh líu nhíu vang lên nhỏ nhẹ giữa bầu không khí tĩnh lặng của hai bên. Thay vì tỏ ra thái độ kinh ngạc trước lời tỏ tình của nữ sinh, Daniel vẫn lộ ra nét mặt bình tĩnh và lần này có một sự lạnh lẽo, ảm đạm trên khuôn mặt. Giờ đây trong trường học đã chẳng còn một bóng người, ánh hoàng hôn mỏng manh từ ngoài lối ra vào sáng lên giữa khoảng cách của cả hai, chiếu rọi lên nửa khuôn mặt khiến ánh mắt lạnh lẽo của anh ngày càng lộ rõ.
Nữ sinh có thể nhận ra cảm xúc của Daniel lúc này, tức giận, khó chịu, bực bội, nó khiến cả thân người cô không ngừng run rẩy và lòng bàn tay từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cúi gục mặt xuống không dám đối diện với sự ảm đạm trong đôi mắt anh, lắp bắp nói tiếp:
"E-em thật sự xin lỗi. N-nhưng tiền bối có thể cho em một cơ hội được không?..."
Người con gái yếu ớt run rẩy trước mặt anh, cho dù có sợ hãi nhưng vẫn cam đảm nói ra tâm tình của mình. Daniel thở dài trong lòng, bất chợt trong đầu loé lên hình ảnh người con trai quen thuộc ngày đó, người ấy vẫn ngồi trên băng ghế gỗ dưới gốc cây anh đào chờ đợi, vẫn giương ánh mắt uỷ khuất nhìn ra phía xa xăm không cố định, khuôn mặt nhu hoà cùng với nụ cười thuần khiết của người gợi lên một vẻ đẹp gợi buồn nhưng thơ mộng. Cho đến khi hình ảnh của cậu vẫn còn lấp đầy trong tâm trí, e rằng anh không thể lãng quên cậu được.
Cảm thấy từng hơi thở của mình ngày càng nặng nề, Daniel lắc nhẹ đầu để tỉnh táo lại, rồi dừng ánh nhìn nhìn xuống người con gái phía trước. Giọng nói của anh đã trở nên nhẹ nhàng hơn so với khuôn mặt ảm đạm lúc trước, Daniel chậm dãi cất tiếng:
"Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa thể trả lời được, tôi muốn suy nghĩ thêm một chút."
Khuôn mặt của cô gái từ tái mét giờ đây đã lộ ra nét cười bên khoé môi. Phiến má cô ửng hồng, cười rộ lên và vui mừng trả lời:
"Vâng, em sẽ đợi!"
Nói rồi cô ngại ngùng cúi đầu lễ phép chào anh và nhanh chóng chạy đi trong hạnh phúc. Daniel trầm lặng đưa mắt nhìn bờ lưng cô ngày càng xa dần. Cho đến khi bóng dáng cô biến mất ra khỏi tầm nhìn, anh mới thu hẹp đôi mắt lại, ung dung bước ra khỏi trường học.
Vừa bước chân ra ngoài, chỉ trong vài tích tắc, một ai đó bỗng nhiên chạy vụt đến và đâm mạnh vào người khiến anh lảo đảo lùi vài bước. Người kia yếu ớt ngã gục xuống, Daniel nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy cậu, bất chợt bắt gặp khuôn mặt quen thuộc mà lẽ ra anh phải quên lãng.
"Park Jihoon?? Này, em sao vậy?"
Daniel hoảng loạn thốt lên, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình sợ hãi và lo lắng như thế. Trên khuôn mặt Jihoon lúc này tràn đầy vết bầm tím, làn da tái nhợt của cậu càng làm lộ rõ những vết xước đỏ au, bên cạnh khoé môi là một vệt máu đỏ thẫm đã đông cứng. Cậu mơ màng nhìn người đối diện với mình, phát hiện đó là anh liền nhanh chóng thức tỉnh lại, vội vàng nắm lấy cổ tay to lớn của Daniel mà hết sức kéo. Daniel bị lực kéo yếu ớt của người kia lôi đi, trong lòng vẫn bối rối không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể chạy theo hướng đi của cậu.
Đã lâu rồi anh chưa được gặp lại người con trai ấy, tấm lưng nhỏ bé phía trước như một thế lực vô hình nào đó khiến Daniel không thể rời mắt khỏi cậu. Từng hơi thở nặng nề của Jihoon vang lên trong khung viên trường học yên tĩnh, trong lúc Daniel vẫn đang say đắm ngắm nhìn thì từ bao giờ Jihoon đã quay đầu lại, giương cặp mắt ứa lệ chạm mắt với anh. Âm thanh yếu ớt của cậu thì thào cất lên:
"Làm ơn...hãy đi theo em..."
-Continue
-27/10/2018
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top