Chapter 5: Ringing

Jihoon tỉnh lại, tiếng chuông cứ văng vẳng bên tai và đầu cậu thì đau nhói. Một thứ gì đó ấm ấm đang nhỏ giọt xuống từ trán cậu, Jihoon đưa tay lau nó đi, các ngón tay rời khỏi khuôn mặt khi đã dính đầy máu.

Cậu nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ vọng lại, mùi hôi thối của rượu và khói thuốc. Cậu nằm trên tấm thảm cũ mèm, che giấu sàn gỗ xù xì phía dưới. Cậu lắng nghe khi tiếng la hét kia trở nên rõ ràng hơn: "Em yêu anh, đừng rời bỏ em, đừng bỏ rơi em mà..." và nhìn thấy một người đàn ông cộc cằn rời khỏi ngôi nhà nhỏ, người phụ nữ cuồng loạn cố gắng níu kéo một cách tuyệt vọng. Bà ta như sụp đổ khi ông ấy rời khỏi nhà, cánh cửa đóng sầm lại khi ông ta đi, chỉ còn lại tiếng thút thít ầm ĩ của bà vang vọng bốn bức tường.

"Mẹ ơi..." Jihoon gọi, bàn tay trước mặt trở nên lạnh cóng vì máu khô nhanh. Người phụ nữ ngước lên nhìn cậu một lát, và trong tích tắc, cậu dám hy vọng rằng bà ấy sẽ ôm cậu và bảo rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bà bò qua và lấy tay lau đi vầng trán đầy máu của cậu.

"Quỳ gối lên." giọng bà khàn khàn sau khi dùng tất cả sức lực để gào thét và khóc lóc. Kéo mạnh vai cậu, bà ấy đẩy cậu đối mặt với bức tường. "Hãy cầu nguyện và cầu xin sự tha thứ bởi vì con đã đến thế giới này và hủy hoại cuộc sống của mẹ con. Cầu nguyện đi, Jihoon."

Jihoon muốn khóc lắm, nhưng sao nước mắt không rơi được. Có thể họ cũng cảm thấy mệt mỏi với cậu rồi. Cậu đối mặt với bức tường và cầu nguyện, mượn cớ rằng thiên đường đang khóc thay cho cậu.

***

Jihoon mở to mắt ra, hơi thở trở nên gấp gáp, cùng một giấc mơ, luôn là giấc mơ đó và cậu muốn quay đầu lại để tìm Daniel.

Đó là lúc cậu nhận ra rằng tiếng chuông trong giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực, cánh tay trái của cậu được kết nối với IV (1). Cậu nhìn xung quanh và thấy Jaehwan đang ngồi một cách không thoải mái trên chiếc ghế bên cạnh mình và ngủ say. Các tấm rèm được đóng kín, căn phòng tối đến kỳ lạ so với một phòng bệnh thông thường.

Ngay sau đó, Jisung bước vào và bắt đầu nói chuyện sôi nổi. Jihoon biết anh đang nói rất to vì Jaehwan đột nhiên ngồi dậy, Jihoon có thể thề rằng cậu nghe thấy tiếng của anh Jisung khi đang nói chuyện và dừng lại nhanh chóng - nhưng tiếng chuông trong tai cậu quá to để cậu có thể hiểu được bất cứ điều gì.

Ký ức về những chuyện đã xảy ra từ từ hiện lên trong đầu của Jihoon khi cậu nhìn thấy những giọt "sắt" chậm chạp nhỏ giọt phía trên mình. Chắc rằng đây là ngày đầu tiên cậu đến trường, đồng phục của cậu đã được là phẳng phiu và đặt sẵn trên giường của cậu ở nhà.

Daniel... Anh ấy vừa mới mua một chiếc moto mới cóng... và anh trai của anh ấy đã bảo họ nhanh chóng rời đi.

***

"Em ấy không thể nghe thấy chúng ta." Jaehwan nói lên nỗi sợ hãi của Daniel khi họ đang chờ ở bên ngoài căn phòng. "Em ấy đã hôn mê ba ngày rồi và bây giờ thì em ấy không thể nghe thấy chúng ta."

Bây giờ Daniel đang ngồi cùng với họ trên những chiếc ghế ở bên ngoài. Anh đến đây sau một ca làm khác ở cửa hàng tiện lợi mà mình đang làm việc. Trông Daniel có vẻ mệt lắm, quầng thâm xuất hiện quanh mắt và cả cơ thể đều kiệt sức vì thiếu ngủ.

Việc Jihoon bị thương nặng chính là thời điểm Daniel nhận ra nỗi sợ hãi của mình sau tất cả các trận đấu mà Jihoon đã tham gia. Anh không muốn cậu bị đánh bầm dập khi không có anh ở ngay bên cạnh. Ai sẽ ném lên sàn đấu chiếc khăn trắng để cậu lau đi vết máu?

"Bác sĩ nói rằng em ấy cần được nghỉ ngơi." Jisung tiếp tục. "Không ánh sáng, không hoạt động vất vả, không trường học. Cú đập đó chỉ cần chệch hướng vào đầu em ấy một chút nữa thì em ấy đã có thể mất mạng."

Cả ba tránh ánh mắt của nhau bằng cách đồng loạt nhìn xuống sàn nhà.

"Xin lỗi về chiếc xe của cậu, Niel-ah." Jaehwan đề cập đến chiếc moto vô cùng đắt tiền nhưng hiện tại đã không còn hữu dụng. "Hy vọng là nó sẽ đủ để bảo lãnh anh Seongwu ra ngoài."

Daniel từ từ lắc đầu, nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ của mình. "Mình đã đến đó. Có thể đưa anh ấy ra ngoài nếu như mình làm thêm vài ca nữa trong vài tuần tới. Xe không là gì cả, chúng ta cần tiền để bảo lãnh anh của mình và trả tiền viện phí cho Jihoonie bằng bất cứ giá nào."

"Thành thật mà nói các chàng trai à." Jisung thở dài, đứng dậy. "Số tiền tiết kiệm của chúng ta không đủ để trả tiền viện phí."

Bác sĩ phụ trách đến gần ba cậu trai kia khi họ đứng lên để nghe tình hình mới nhất của Jihoon.

"Bệnh nhân đang yêu cầu gặp Daniel." Bác sĩ chỉ Daniel vào trong khi anh đang quay lại đối mặt với Jisung và Jaehwan. Trái tim của Daniel chùng xuống khi anh bước đi và nghe Jisung nói phía sau lưng mình: "không, năm nay Jihoon sẽ không đi học, bọn anh đã sử dụng hết tiền học phí để trả tiền viện phí rồi, bọn anh không thể chịu đựng bị giam cầm thêm một ngày nào được."

Daniel hít một hơi thật sâu trước khi đi vào phòng bệnh. Anh có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ từ ba bệnh nhân khác, Jihoon ở phòng bệnh chung. Anh nhẹ nhàng bước tới giường đã được ngăn ra bởi màn che của Jihoon."

"Anh." Jihoon kêu lớn tiếng, Daniel vội vã bước đến đặt tay lên má cậu bé. Anh phải chắc rằng Jihoon đang nhìn anh trước khi nói thật rõ ràng: "Anh đây, Hoonie."

"Em cần phải đến trường mà anh." Giọng nói của Jihoon vẫn rất lớn, có lẽ là để lấn át tất cả tiếng chuông vang lên trong tai cậu. "Em không thể tiếp tục nằm trên giường được nữa, em cảm thấy mình đã khỏe rồi."

Daniel chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt chực trào rơi xuống khi anh vuốt tóc Jihoon, cậu có một tật xấu là mỗi khi vừa nằm xuống gối một chút là đầu liền trở thành tổ chim. "Hôm nay bọn anh sẽ đưa em xuất viện, Jihoon."

Cả khuôn mặt của Jihoon bừng sáng hẳn lên, Daniel có thể thề rằng anh không mong muốn điều gì hơn việc Jihoon được mặc đồng phục và đến lớp ngay lập tức.

"Chúng ta có thể đi xe mới của anh." Jihoon bắt đầu phấn khởi mà nói lung tung: "Em cá rằng tất cả bọn trẻ kia sẽ ghen tị như thế nào với cách mà em đến trường. Huấn luyện viên có lẽ sẽ hét vào tai em khi ông ấy nghe em nói rằng em sẽ nghỉ thi đấu một thời gian." Jihoon đã cố gắng di chuyển khi ngồi trên giường, chỉ để gặp sự kháng cự từ cây kim truyền đang dính trên cánh tay.

Có thể đó là một cơn chấn động, nhưng tất cả đều đến rất chậm đối với Jihoon. Cậu từ từ phát hiện thấy sự hoảng sợ của Daniel, người đang cố ngăn cậu di chuyển quá nhiều.

Tiền viện phí. Biểu hiện của Daniel. Anh Seongwu rời đi. Những người nằm dưới đất với cơ thể đầy máu.

"Em..." Jihoon nói một cách nặng nhọc. "Em không phải..."

Daniel nhìn Jihoon với vẻ mặt đau đớn, anh nắm chặt cả hai tay Jihoon. Anh làm bất cứ điều gì để giữ cho Jihoon không bị tổn thương, nhưng cái cách mà đôi mắt đẹp đẽ của cậu từ từ bị hủy hoại là điều mà anh không thể ngăn lại.

Anh bất lực nhìn Jihoon lặng lẽ nói: "Không sao đâu, Jihoon. Chúng ta sẽ ổn cả thôi."

***

"Dừng lại, dừng lại ngay đi!" Jisung bực tức. Anh đã phải đuổi theo Jihoon suốt quãng đường đến phòng tập, thế mà cậu nhóc kia lại không nghe thấy anh.

"Chúng ta cần tiền." Jihoon lặng lẽ trả lời. "Em có thể kiếm tiền."

Jihoon vẫn còn bị thương, những vết bầm tím xuất hiện chằng chịt trên cơ thể đẹp đẽ của cậu, bàn tay phải vẫn đang quấn băng rất chặt.

Bằng một cách nào đó sáng nay cậu đã tự mặc quần áo, khoác chiếc áo rộng thùng thình và mang theo dụng cụ tập luyện lẻn ra ngoài khi Jisung đang chuẩn bị bữa sáng.

"Em thậm chí còn không được ra ngoài." bây giờ Jisung thật sự tức giận.

"Thành thật mà nói, nếu nó tùy thuộc vào em." Jihoon gầm gừ: "Em thậm chí còn không được sống."

Jihoon nhặt lấy đôi găng tay màu xanh của mình rồi bước thận trọng lên võ đài trước khi cố gắng nhét bàn tay bị thương của mình vào bao tay. Cậu nhăn mặt lại khi cơn đau truyền thẳng đến cánh tay và cậu thề rằng tiếng chuông trong đầu cậu vang lên to hơn. Cậu có thể nhìn thấy Jisung đang cầu nguyện bên cạnh mình, nhưng cậu không thể hiểu được những gì mà anh ấy nói.

Anh ấy không đáng bị như vậy, Jihoon nghĩ, thầm cầu xin sự tha thứ của Jisung. Không một ai đáng bị như thế cả.

Cậu bước đến bên bao cát và bắt đầu luyện tập.

Tất cả tiền mà cậu dành dụm trong vài trận đấu vừa qua đều đã tiêu hết. Mọi thứ đều đi đến một nơi mang tên viện phí, ngay cả bộ đồng phục xinh xắn của cậu cũng đã biến mất, Jaehwan đã mang nó đến cửa hàng để được hoàn tiền lại. Thậm chí thứ mà cậu đã giấu dưới tấm sàn gỗ... cậu cũng đã từ bỏ nó.

Vì cậu, anh Seongwu đã phải ở tù và Daniel phải làm việc hết sức trong những ngày qua để đủ tiền bảo lãnh. Sau tất cả các cuộc điều tra, hóa ra chỉ có Jihoon và một người đàn ông hiện đang hôn mê là bị thương nghiêm trọng nhất trong buổi tối hôm đó. Nhưng Seongwu đã bị trường đình chỉ học và đang ngồi tù chỉ vì những hành động liều lĩnh của mình.

Cảm giác tội lỗi ấy đang bào mòn sự sống của Jihoon, và cậu biết rằng cậu phải kiếm tiền thật nhanh. Để trả cho anh Jisung và anh Jaehwan. Để trả cho anh Seongwu. Cũng để trả cho Daniel.

Vì vậy cậu đấm thêm vài quả và cảm nhận cả cánh tay cùng đầu của mình trở nên đau nhói. Tiếng chuông bên tai vang lên ngày càng to hơn, cho đến khi tất cả những gì mà cậu cảm nhận được chỉ toàn là đau đớn và tất cả những gì cậu có thể nghe thấy chỉ là những tiếng chuông.

"Jihoon!"

Nhưng có một giọng nói cắt ngang toàn bộ những tiếng ồn đó, cậu ngước lên nhìn thấy Daniel đứng bên cạnh một Jaehwan đang thở hổn hển.

***

Daniel giận dữ hơn cả những gì cậu nghĩ.

Anh đã phải làm ba ca và hai công việc trong hai tuần qua, vừa phải đi thăm anh trai trong tù vừa phải trấn an mẹ của họ, và bây giờ anh bị Jaehwan kéo đi đến võ đài bởi vì Jihoon đang lên cơn hờn dỗi.

Thành thật mà nói, Daniel đã mất tỉnh táo. Anh có thể nhớ được anh trai mình làm thế nào bắt mình phải đi trong đêm định mệnh đó cho Jihoon có thể được cứu chữa kịp thời, và anh cũng nhớ anh trai mình trông như thế nào đằng sau tấm kính, bị đối xử như một tên tội phạm bởi chính những người mà anh ấy muốn trở thành.

"Anh không cần trở thành cảnh sát nữa." Seongwu đã cố gắng an ủi anh trước đó. "Anh chỉ muốn làm điều đó để có thể tìm em."

Daniel cay đắng nhìn lên khi Minhyun nhìn hai người họ.

"Bây giờ thì anh đã tìm được em rồi, vì vậy anh không thấy có vấn đề ở đâu cả." Seongwu mỉm cười, đưa tay về phía em trai mình.

"Em sẽ cứu anh ra." Daniel đã hứa trước khi vội vã bắt đầu ca làm việc của mình, chỉ thấy Jaehwan đang đợi anh ở bậc thềm cửa hàng tiện lợi, cầu xin anh giúp Jihoon.

Anh giận sôi máu khi nhìn chằm chằm vào Jihoon - bé nhỏ, tóc vàng và ốm yếu. Chỉ cần một cú đánh nhầm, cả cơ thể của Jihoon có thể gãy răng rắc. Bác sĩ đã nói với họ rất nhiều trước khi yêu cầu họ ký giấy xuất viện cho phép họ về nhà.

Daniel không hy sinh tất cả những gì mình có chỉ để Jihoon vứt bỏ tương lai của mình.

Anh tìm kiếm gia đình không phải để lần lượt đánh mất những người anh yêu.

"Em đang làm cái con mẹ gì vậy?" Daniel đi vòng quanh rồi đẩy Jihoon một cái.

"Này, này, Niel!" Jaehwan cũng cố gắng can thiệp trước khi bị đẩy ra xa. "Cẩn thận với Jihoo-"

"Nếu em ấy còn không biết chăm sóc bản thân mình thì sao mình phải làm vậy." Daniel gầm gừ.

"Anh không thể để cho em một mình được à?" Jihoon hét lại, cố gắng để giọng nói của mình lớn hơn những tiếng chuông mà chỉ mình cậu nghe thấy.

Đó có thể là cơ hội cuối cùng khi Daniel túm lấy cổ áo của Jihoon và đẩy cậu nằm lên chiếc túi nặng trĩu.

"Em nghĩ rằng em có thể thi đấu ở dây chỉ sau ba tuần thôi ư? Đấm anh, đấm anh NGAY LẬP TỨC."

Jihoon giơ tay chuẩn bị cú đấm móc phải, cú đấm tốt nhất của cậu, chuyển tất cả sự tức giận của bản thân vào cú đấm ấy, nhưng nó bị Daniel bắt lấy một cách dễ dàng.

"Nó thậm chí còn không đau, thật tồi tệ." Daniel gầm gừ. "Làm thế nào mà em có thể thắng được? Em muốn bị đánh bại ở đó hay sao? Em không nghĩ về bất cứ ai khi em làm điều đó hay sao? Làm thế nào mà em có thể cóc cần một người nào cả dù chỉ một lần hả, Jihoon!" bây giờ Daniel thực sự phát điên lên vì tức giận, lườm thẳng vào Jihoon để làm cho cậu hiểu ra.

"Hiện tại anh còn có gia đình phải chăm sóc" Daniel lớn tiếng, buông Jihoon ra và phóng cho cậu một cái nhìn độc địa. "Có lẽ em sẽ biết cảm giác đó là như thế nào nếu em..."

"Nếu em CÁI GÌ HẢ, Daniel?"

"Nếu em để tâm tới gia đình!" anh làu bàu. Anh nghe thấy rõ ràng Jisung thều thào điều gì nhưng anh không để tâm. "Thay vì luôn cố gắng làm mọi thứ theo cách của em, bởi vì em cứ cố quên đi cha mẹ của mình những người đã bỏ rơi em!"

Tiếng chuông bên tai Jihoon vang to lên, to hơn cả tiếng nhịp tim gần như sắp nổ tung trong lòng ngực của mình - nhưng giọng nói của Daniel như một con dao cắt ngang qua điều đó.

"Anh phát ốm với việc chúng ta chơi trò chơi gia đình rồi, Jihoon." Daniel tiếp tục. "Anh đã cố gắng vượt qua lớp vỏ bọc dày ấy của em trong suốt nhiều năm qua, nhưng nếu em không muốn ai đó vào, thế thì được thôi! Có lẽ những người như em tốt nhất là nên sống một mình."

Lửa giận của Daniel bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt của anh xoáy sâu vào người của cậu bé trước mặt.

Có thể ý anh là như vậy, nhưng cũng có thể không phải như thế.

Có lẽ anh ghét cách Jihoon im lặng, cái cách mà cậu thất bại trong việc đáp lại mặc dù người trẻ tuổi hơn đã cố gắng nắm bắt bất cứ điều gì để hét lại vào mặt anh.

Có lẽ anh ghét cái cách mà trái tim của Jihoon như bị vỡ vụn ra.

Jihoon muốn tự giải thích, muốn nói điều gì đó để Daniel hiểu, nhưng cậu nhớ lại cách mà mẹ cậu đã cầu xin tình cảm của người đàn ông mà bà yêu, và cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ để bản thân trở nên dễ bị tổn thương bởi bất kì ai.

Vì thế Jihoon đã buông những lời chế giễu nhưng sự tan vỡ trong giọng nói đã phản bội lại cảm xúc mà cậu đang muốn che giấu.

"Đừng nói cứ như anh hiểu em lắm." Cậu quay mặt bước đi trước khi Daniel có thể nói bất kì điều gì, trước khi Jihoon suy sụp hoàn toàn trước mặt anh. Jihoon bước nhanh đi, đóng sầm cửa lại trước khi đi vào phòng nghỉ.

Cậu đóng cửa tủ lại rồi trượt dần xuống, hơi thở trở nên gấp gáp và những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má khi cậu cố gắng lau chúng đi một cách thô bạo.

"Anh chính là gia đình của em." Giọng Jihoon vang lên khe khẽ, vỡ vụn.

Chỉ là một lời thì thầm, nhưng tất cả cảm xúc tuôn ra còn lớn hơn cả tiếng hét. Cậu không biết tiếng nức nở kéo dài bao lâu, chỉ là cậu cố gắng cắn lấy áo mình, không một ai có thể nghe thấy.

***

"Khi nào em sẽ nói với tôi tất cả những chuyện này?" Giọng nói của huấn luyện viên vang lên trong căn phòng nhỏ vài giờ sau đó. Tất cả các chàng trai đều ngồi trên chiếc ghế dài với vẻ mặt tội lỗi. Sau khi Jihoon rời đi, Jisung, Jaehwan, và Daniel lao vào đánh nhau và họ trông giống như cái ngày mà họ bị đánh ở hội trường bida. Ngay cả Woojin cũng bị kéo vào mớ hỗn độn khi cậu đến vào chiều hôm đó để dừng cuộc chiến lại.

"Jihoon tập luyện khi bị chấn thương?" Huấn luyện viên tiếp tục, giọng run lên vì tức giận. "Nếu em đột nhiên chết ở đây, Jihoonie, đó là trách nhiệm của tôi. Em có từng nghĩ đến chưa?" Đôi mắt của Jihoon đỏ ngầu, nhưng cậu hoàn toàn im lặng. "Tôi không muốn thấy em ở đây, Jihoon. Ra ngoài đi. Đi ra ngoài!"

Daniel rủa thầm khi anh giận dữ nhìn dáng người rời đi của Jihoon. Không phải bởi vì anh giận Jihoon - anh không bao giờ có thể giận Jihoon quá lâu - mà là anh giận những gì Jihoon đang làm.

Jihoon đứng dậy và bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Huấn luyện viên gãi cổ khi tiếp tục trò chuyện với các chàng trai. "Woojin, em sẽ thi đấu trong vòng ba tuần nữa."

Ông ấy ngước lên nhìn những khuôn mặt hối lỗi đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Cả em nữa, Daniel. Thay đồ đi."

***

Daniel vội vã đến đồn cảnh sát sau ca làm việc thứ ba vào ngày hôm đó. Cuối cùng anh đã nhận được tiền lương của mình trong tuần, và có thể vét đủ tiền bảo lãnh cho đợt hai. Anh có thể đưa anh trai ra ngoài rồi.

Anh nhìn nhân viên cảnh sát từ từ đếm số tiền mặt mà anh giao cho trong một phong bì màu trắng rách nát. Và bất ngờ khi anh ta ném tiền lại cho Daniel.

"Tôi không cần tiền của anh." Ông ta cau mày, chuẩn bị đứng dậy.

"Sếp, làm ơn đi." Daniel nài nỉ, lấy phong bì và nhét nó lại vào tay ông ta. Cảm thấy thật sai lầm khi đưa tiền theo cách này, trông giống như anh đang đưa hối lộ cho người đàn ông kia. Nhưng Daniel chính là tập hợp của tất cả sự khiêm nhường, không giống với Jihoon, sự kiêu ngạo đối với anh không là gì cả. Gia đình là trên hết, trước tất cả mọi điều.

Cảnh sát đẩy phong bì trở lại vào tay Daniel, và anh có thể cảm thấy trái tim mình đang rơi xuống. Anh chưa sãn sàng cho sự từ chối này.

"Tiền bảo lãnh được trả đủ rồi." Ông ta giải thích, điều chỉnh thắt lưng của mình. "Một cậu bé tóc vàng nhỏ nhắn đã đến đây vào sáng nay. Trả bằng tiền mặt. Tôi đã yêu cầu phạm nhân đóng gói đồ đạc rồi."

Daniel sững sờ nhìn lên. "Jihoon?"

"Cái gì đó Park... Cậu Park gì đó." Viên cảnh sát mở cửa để Daniel ra khỏi văn phòng của mình. "Các bạn trẻ tốt nhất không được làm bất cứ điều gì bất hợp pháp chỉ vì điều này."

Daniel nhớ đến số tiền mà Jihoon đã cất giữ dưới sàn nhà, thứ mà anh vô tình phát hiện ra khi Jihoon nghĩ rằng tất cả họ đều đang ngủ.

Tiền tiết kiệm của Jihoon, số tiền mà mẹ cậu đã để lại cho cậu vào ngày họ quyết định bước ra khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.

"Oh, tôi đã hỏi cậu bé ấy vì sao lại làm như vậy khi phạm nhân không phải là anh trai của cậu ấy." Viên cảnh sát theo sau khi Daniel bước ra.

"Cậu bé ấy nói rằng làm điều này vì gia đình của mình."

***

Lưu ý của tác giả: Jihoon trả tiền bảo lãnh trước khi cậu đến phòng tập.

(1)IV: Truyền sắt qua tĩnh mạch, Sắt được truyền qua một cây kim chích và nhỏ giọt (truyền) vào tĩnh mạch của bệnh nhân. 

---Hai anh trai này thật đáng bị đánh đòn mà, một thanh niên lì lợm và một thanh niên nói không suy nghĩ. Đề nghị mang não theo khi cãi nhau ;_;


#AlwaysNielWink
#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top