Chapter 2: Reunion / Separation
"Daniel." Jihoon gọi anh dậy vào lúc nửa đêm.
"Uhm" Anh nửa tỉnh nửa mơ, ậm ừ lên tiếng với người bên cạnh.
"Hyung." Cậu đẩy mạnh anh thêm cái nữa, cố gắng lay tỉnh anh. Jihoon không thường xuyên dùng từ "hyung" này lắm. Bạn biết đấy, cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nhưng Daniel nhất định không bỏ qua cơ hội trêu chọc nếu cậu gọi "Daniel hyung, Daniel hyung" một cách đáng yêu như thế.
Người lớn hơn ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường ở nơi cậu.
"Có tai họa sắp ập xuống hả?" Anh hỏi bằng chất giọng khàn khàn nam tính của mình. Lời nói trơn tru không có vẻ gì là bất mãn khi giấc ngủ bị làm phiền.
"Rồng." Jihoon trả lời - điều đó có thể hiểu một cách ngắn gọn là: "em đã mơ thấy một giấc mơ cực kì tồi tệ thế nên em có thể ngủ cùng anh được không?"
Có một loại mật mã đặc biệt của riêng Daniel và Jihoon. Khi quyết tâm đem tất cả vốn liếng ra học tập làm anh hùng theo mấy bộ truyện tranh và phim, thì cũng là lúc hai cậu nhóc quyết định cần có mật mã của riêng mình. Mật mã này thay cho ngôn ngữ thông thường, giải thích tất cả các sự việc xảy ra trong đời hai cậu nhóc. Không một ai trong số các anh lớn hiểu được hai người họ đang nói gì. Câu chuyện của họ, không ai có thể xen vào.
Daniel không hỏi, anh đã cố gắng rất nhiều để hỏi cho ra lẽ ác mộng của cậu là gì, nhưng chưa một lần thành công trong quá khứ. Vậy nên ở thì hiện tại, anh chọn cách im lặng. Anh nhẹ nhàng nhích người vào phía trong gần với vách tường hơn, ra hiệu cho cậu nằm xuống bên cạnh. Jihoon thường xuyên mơ thấy ác mộng đến nỗi anh cảm thấy nó như một phần cuộc sống của cậu, thế nên hai người gần như là ngủ cùng nhau. Chỉ là tất cả bắt đầu từ lúc cả hai chỉ mới là những đứa trẻ, cho đến bây giờ đều đã trưởng thành. Việc chen chúc nhau trên cái giường đơn nhỏ này không dễ dàng gì.
"Chúng ta cần mua chăn mới cho anh." Jihoon thì thầm sau khi đã nằm xuống, bắt đầu khều khều người anh. "Anh đã sử dụng Spiderman trong suốt năm năm qua rồi."
"Ngủ đi, Hoon." Daniel lầm bầm, kéo chăn lên đắp kín người lại. "Lần tới anh sẽ không để em ngủ ở đây nữa."
Nhưng Daniel biết, anh sẽ không bao giờ từ chối Jihoon, dù là bất cứ chuyện gì. Không phải vì anh luôn là người nghe thấy tiếng rên rĩ đau đớn của cậu trong suốt nhiều năm qua. Anh ước mình có thể thấy được những cơn ác mộng chết tiệt đang hành hạ cậu từng đêm.
Về phần mình, Jihoon thất sự rất biết ơn. Sự ấm áp mà anh mang lại làm cho cậu can đảm cầm cự nỗi sợ của chính mình, để cơn ác mộng ấy thôi làm phiền cậu. Và cậu rất yên lòng khi biết rằng mỗi khi giật mình tỉnh giấc, cậu đều không phải một mình đơn độc.
Không phải lúc này.
Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy dưới sàn nhà. Không ngạc nhiên mấy vì Daniel lúc ngủ trông không khác gì bị điên, anh không hề kiểm soát được mình. Và Jihoon thề rằng, lần sau phải quay phim lại dáng ngủ "thục nữ" đó, để Daniel không thể cãi chày cãi cối rằng là cậu tự ngã chứ không phải do anh đạp văng ra khỏi giường.
---
Jihoon và Jisung chuẩn bị đến trường trung học. Tiền thưởng của Jihoon được bỏ trong một cái phong bì đã cũ, nhưng Jisung cầm nó cực kì tự hào, như một người cha thấy được sự thành công của con mình. Họ đã trích ra một khoản đủ để Jihoon chuẩn bị cho lần nhập học sắp tới. Nếu tính cả thu nhập của họ hiện giờ thì có thể lo cho cậu nhóc một cuộc sống trung học đầy đủ, không phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán với khoản tiền học phí đắt đỏ.
"Em đừng lo về vấn đề tuổi tác, tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh lắm, em sẽ hòa nhập được thôi Hoonie." Jisung căn dặn trong khi sửa cổ áo cho cậu. Cậu nhập học trễ vài năm, thế nên tính ra cậu nhóc cầm đầu lớp về vấn đề tuổi tác.
"Có sao đâu chứ? Trông thằng bé còn non chẹt kia kìa, vẫn là một đứa trẻ thôi. Jaehwan cười toe toét, vò rối mái tóc của Jihoon và được "trả ơn" bằng một cái "nựng yêu" vô mặt.
"Nhóc con đó là một đứa trẻ đáng sợ thì có." Daniel chen vào, sau khi ra khỏi phòng tắm, trong miệng anh vẫn còn đang ngậm bàn chải đánh răng. "Với mấy vết bầm tím trên người, tụi học sinh kia mà nhìn thấy biết đâu tưởng Jihoon nhà mình là người xấu xa có hệ thống."
"Này, các anh thôi đi." Jihoon phản đối, đập phong bì tiền xuống bàn. "Chúng ta chỉ cần đi xác nhận là em có một chỗ trong ngôi trường đó, em sẽ không gặp phải bất kì bạn cùng lớp nào cho đến khi lớp học bắt đầu vào vài tuần tới. Ok?"
Tâm trạng của Jihoon lúc này là một chuỗi cảm xúc hỗn độn giữa hồi hộp, lo lắng và phấn khởi. Và các anh của cậu chẳng giúp được gì ngoài việc trêu đùa làm dây thần kinh của cậu càng căng thẳng hơn.
"Được rồi mà." Jaehwan mở cửa, đưa họ ra khỏi nhà. "Xong việc thì nhớ đến nhà Daehwi luôn nhé, đừng có quên mua kem đấy."
Ngay khi họ rời đi, Jaehwan liền quay sang Daniel, "Em có nhớ cửa hàng mà gia đình Guanlin mở không?"
Daniel gật đầu.
"Anh nhận được một đống phiếu giảm giá gà ở đó luôn nè." Jaehwan lấy chúng ra khỏi túi áo khoác của mình, "Và anh quyết định sẽ chia ngọt sẻ bùi cho thằng em yêu quý của anh.
Nghe Jaehwan lảm nhảm, Daniel không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Mình ghé qua sau đi anh. Em phải đi dán hết đống tờ rơi này đã, phải đến đồn cảnh sát nữa. Gặp anh 6h ở đó nhé."
Và anh chợt nhận ra chỉ còn có mình và Jaehwan ở đây.
"Ủa anh... chỗ phiếu giảm giá đó chỉ có đủ cho hai người thôi hả?" Anh bắt đầu nói nhỏ giọng, như thể hai người kia vẫn còn quanh quẩn đâu đây và có thể nhào vào phòng bất cứ lúc nào.
"Đúng nhưng... "
"Anh có chắc là mình sẽ không dẫn Hoonie theo không?"
"Ừ... "
"Ôi ông anh yêu quý của em." Daniel mở rộng cánh tay và nhào tới ôm chầm lấy Jaehwan. Hai người nhìn nhau và bắt đầu cười sặc sụa.
---
Daniel chạy vào trong mái hiên của một quán ăn nhỏ. Chết tiệt, đã 7:30 tối, và bây giờ anh phải đến bữa tiệc với bộ dạng thế này đây.
"Tuyệt!" Anh lẩm bẩm, cầm xấp tờ rơi ôm vào lòng, cơn mưa ngày càng lớn hơn.
Đây là quán ăn nhỏ của gia đình Guanlin, họ là người Đài loan đến Hàn Quốc nhập cư từ nhiều năm trước. Sau hàng tá lằng nhằng những giấy tờ và thủ tục phức tạp, thêm vào đó là những rắc rối đến từ chính quyền mà Seoul thì quá xa lạ với họ. Kết quả là gia đình Guanlin đã lạc mất cậu nhóc trong một mớ hỗn độn. Guanlin đã ở trại trẻ mồ côi của họ trong những tháng ngày xa cách bố mẹ. Cậu nhóc gần như im lặng như cái cách mà Jihoon đã từng, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng tất cả chỉ là do rào cản ngôn ngữ. Một khi cậu nhóc đủ vốn từ vựng để mắng người, à nhầm để chơi, thì cậu chính xác là một mớ rắc rối ồn ào mà các Sơ luôn phải đau đầu.
Đã hai năm trôi qua kể từ khi gia đình họ đoàn tụ. Anh nhớ rất rõ về vẻ mặt của bố mẹ Guanlin khi ấy. Anh tự hỏi có phải gia đình của mình cũng sẽ như thế không, khi mà anh tìm thấy họ. Guanlin giống như là niềm hy vọng của anh, nếu cậu nhóc có thể đoàn tụ với gia đình của mình thì chắc chắn anh cũng có thể biến phép màu ấy thành hiện thực.
Từ chỗ này, anh có thể nhìn thấy chiếc xe bán tải màu xanh lam quen thuộc đã đỗ trước nhà. Chắc hẳn Guanlin đã đến bữa tiệc. Anh nhìn quanh xem thử còn chút dấu vết gì đó cho thấy Jaehwan còn đang đợi, nhưng chắc hẳn là không rồi. Anh mò mẫm trong túi quần, tìm kiếm điện thoại của mình và kiểm tra tin nhắn.
"Phiếu giảm giá của em đã được sử dụng, chúc em may mắn lần sau, Niel ah~~~"
Anh nhìn lên bầu trời ảm đạm, thế này thì mưa đến sáng mai mất. Lúc anh lết được tới nhà Daehwi thì mọi người đã ăn xong mất rồi.
"Aish, dừng lại đi." anh bắt đầu rên rĩ với chính mình.
Phía bên kia, cách anh không xa có một đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Đến lúc anh phát giác ra sự có mặt của người nọ thì anh ta đã tiến lại gần. Anh ta có mái tóc đen tuyền, ướt đẫm vì mưa, trên khuôn mặt là nét thảng thốt không hề giấu giếm.
Bản năng đầu tiên của Daniel là hỏi anh chàng rằng liệu anh có vấn đề gì không. Sao anh ta vừa run rẩy vừa há mồm như gặp phải ma thế này. Nhưng Daniel chợt nhận ra thứ mà anh ta đang nhìn không phải anh, mà là đống tờ rơi trên tay anh.
Daniel cúi đầu nhìn những tờ giấy đã ướt đẫm nước mưa và khi anh ngẩng đầu, đối diện anh cũng là hàng loạt các tờ rơi khác...
Với khuôn mặt lúc nhỏ của anh trên đó.
Chỉ một giây thôi mà anh cảm thấy như cả một đời người.
Anh đã mơ ước khoảnh khắc này sẽ đến như thế nào - có lẽ họ sẽ tìm được anh ở trại trẻ mồ côi, có lẽ cảnh sát sẽ nói với anh rằng họ đã tìm thấy cha mẹ anh, có lẽ anh sẽ nhận được một cuộc gọi vào một đêm tối tăm nào đó. Trong giấc mơ của anh có nước mắt, tiếng cười, những cái ôm và cả những nụ hôn. Sự ấm áp bao trùm, âm thanh của chiếc băng cassette cũ đang ngân lên từng nhịp dịu dàng. Daniel đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho thời điểm này, anh sẽ được đoàn tụ với gia đình. Anh tưởng tượng nó từ rất nhiều năm về trước.
"A-anh?"
"Daniel?"
Không có giấc mơ nào giống như giấc mơ này cả. Cũng không có khoảnh khắc nào kì diệu như giây phút này đây. Anh nhào tới đâm sầm người mình vào lòng anh trai, ghì chặt anh ấy trong một cái ôm. Seongwoo siết chặt lấy anh. Họ không nói lấy một lời, những tiếng nức nở cùng nụ cười hòa lẫn vào nhau.
Thời điểm này, hạnh phúc nở nụ cười.
---
Không cần phải nói, tất cả mọi người đều bị sốc khi Daniel cùng Seongwu xuất hiện ở nhà Daehwi. Cả hai đều ướt đẫm vì mưa nhưng thật sự không tệ một chút nào. Minhyun cười ngất vì sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thần kì này. Vài ngày trước anh đã từng có một suy nghĩ, biết đâu hai người này có mối liên hệ gì đó với nhau. Và thần kì làm sao, họ tìm thấy nhau trước cả khi anh móc nối họ lại.
Seongwu và Minhyun là bạn thân ở trường trung học, hai anh chàng quen biết nhau khi cố gắng cứu nhau khỏi sự tàn sát của cái thứ gọi là đồ thị toán học. Nhưng phải lâu thật lâu Seongwoo mới mở lòng về người em trai đã mất tích của mình. Trong lúc bữa trưa còn đang dang dở, Minhyun chật vật kết nối các sự kiện trong đầu lại và cố gắng đặt Daniel cùng Seongwoo ở cùng một chỗ - Anh em nhà họ Cha.
Anh thề anh đã muốn nói với Seongwu ngay lập tức, nhưng biết đâu đấy, chẳng may anh sai, có thể lắm chứ. Nên anh im lặng và cố gắng để mọi việc đi theo chiều hướng ít tổn thương nhất. Thật may là anh cùng đám nhóc sẽ có một buổi tiệc nhỏ vào cuối tuần, thế là anh quyết định mời Seongwu.
Nhưng điều kinh ngạc hơn nữa là hai người họ đã gặp nhau trước khi anh kịp làm gì. Số phận đúng là thần kì.
---
Jihoon thật sự rất vui vì quen biết Seongwu, và không chỉ mình cậu nhóc, cả nhóm đồng lòng nhất trí rằng họ nên biết ông anh này sớm hơn. Họ đều thấy Daniel hạnh phúc - nhưng lần này thì khác hẳn, niềm vui được lan truyền một cách không thể nào ngọt ngào hơn.
Đã một năm trôi qua kể từ khi mười chàng trai đến từ cô nhi viện bắt đầu câu chuyện của riêng mình. Cuối cùng, huấn luyện viên cho phép Woojin thử một giải đấu đấm bốc nghiệp dư sau một khoảng thời gian dài mài thân nơi phòng tập. Guanlin đã có một kì nghỉ ngắn ở Đài Loan và cậu nhóc trở về nhà với những chiếc bánh dứa nhỏ xinh làm quà. Minhyun và Seongwu vừa hoàn thành việc học, cả hai đã nộp đơn ứng tuyển cho kì thi của Đại học Cảnh sát quốc gia. Jinyoung và Daehwi cùng nhau tham gia câu lạc bộ nhảy ở trường. Việc kinh doanh xưởng in của Sungwoon đang hoạt động tốt hơn cả những gì được mong đợi. Jihoon đã vượt qua kỳ thi và nộp đầy đủ học phí, vài tuần nữa thôi cậu sẽ chính thức trở thành học sinh năm nhất trung học.
Nhưng điều quan trọng nhất, là Daniel đã gặp lại bố mẹ anh.
Jihoon lặng lẽ dõi theo khi hai anh em tụ họp với nhau từ đám đông ồn ào, nơi Jaehwan bắt đầu gào thét "Never", một bài hát mà anh chàng nghe được trên TV. Hai anh em họ chắc hẳn cần nhiều thời gian bên nhau, thế nên Jihoon cất đôi găng tay lái xe mà cậu mua cho Daniel vào sâu trong túi áo.
Cậu có thể đưa nó cho anh vào một dịp nào đó khác.
Jihoon ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi phía trên họ - hàng triệu ngôi sao lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ đấy tưởng chừng như chỉ dành cho họ - Tương lai rực rỡ cuối cùng cũng đã đến.
---
Jihoon đứng ở ngưỡng cửa khi Daniel đóng gói hành lí của mình. "Em muốn quà gì từ Busan hở Jihoon, bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ mang nó về cho em. Anh hỏi khi đang cố gắng nhồi nhét đống đồ lót sạch vào túi đồ, chúng đã căng cứng và anh không còn chiếc túi nào to hơn để có chỗ cho những thứ không-thể-không-mang-theo-này.
"Điều này có nghĩa là anh sẽ đi nhiều nơi ở đó sao?" Jihoon trả lời với một câu hỏi khác. Daniel dừng lại một chút. Vài ngày qua anh cùng Seongwu đã gần như bắt kịp nhịp sống của nhau, và anh cảm thấy nhẹ nhõm vì không có sự lúng túng nào giữa họ. Nó giống như hai người chưa bao giờ rời khỏi nhau.
Anh nhìn Jihoon, nhóc con mặc chiếc áo thun màu xám đang tựa người vào cửa. Cậu đã lớn hơn trước rất nhiều, cũng phải thôi nhóc con này đã sắp đến tuổi trưởng thành. Nhưng vai rộng và giọng nói trầm cũng không thể nào che lấp được khuôn mặt trẻ con như thiên thần của cậu. Nhưng khi Daniel nhìn vào đôi mắt buồn bã đó, tất cả những gì anh có thể thấy là một cậu nhóc đang sợ hãi, tất cả đều là những lời thì thầm nhút nhát với đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy. Nhóc con này luôn luôn chạm vào mặt anh mỗi sáng sớm cậu thức dậy, chỉ để đảm bảo rằng anh vẫn còn ở đó.
"Chỉ một tuần thôi Hoon. Gia đình anh sẽ chuyển lên Seoul sớm thôi, ngay khi sức khỏe mẹ anh tốt hơn." Anh mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu. "Anh dám chắc là mẹ anh muốn gặp em và mọi người lắm."
Jihoon mỉm cười yếu ớt. "Bác gái chắc chắn sẽ thích em hơn đứa con trai là anh cho coi." Cậu nói đùa, tiến lại ngồi lên giường, đối diên với anh
"Em rất mừng cho anh, Niel." Jihoon tiếp tục, tay cậu mân mê cái chăn nhàu nát được gọi là Spiderman. "Nhưng bây giờ anh cần một ước mơ mới, hoặc một người nào đó khác chứ không phải là em." Em vẫn phải đang vật lộn để tìm lại chính mình.
"Một ước mơ khác, hửm?" Daniel trầm ngâm, ngồi xuống gần chân cậu. "Anh thậm chí không bao giờ nghĩ xa hơn việc 'tìm lại gia đình của mình'." Anh thừa nhận, tiếp tục sắp xếp cái túi hành lí nhỏ bé. "Anh có thể theo đuổi giấc mơ trở thành người nổi tiếng?"
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau trước khi cười lớn. "Cái gì, ý anh là thần tượng á?" Jihoon đạp vào chân Daniel, bật cười vì sự ngớ ngẩn trong ý kiến vừa rồi của anh. Ngay cả Daniel cũng không thể hình dung được. "Này, một người đàn ông có thể mơ ước về những điều anh ta muốn chứ?" anh bảo vệ ước mơ của mình một cách rất nửa vời.
"Em nhất định sẽ cho anh biết nếu Hàn Quốc đang tìm kiếm một Idol luôn cười ngớ ngẩn, hay vừa cười vừa gãi lông mày của mình chẳng hạn." Jihoon đứng dậy và giơ tay ra để giúp Daniel. "Sẽ có ngày đó mà." Daniel đáp lại khi nắm lấy tay Jihoon và đứng lên.
"Đi bình an nhé anh." Jihoon đưa tay ôm lấy người lớn hơn. Thời gian dài nhất mà họ từng xa nhau chỉ là một ngày. Nếu cậu nhỏ lại vài tuổi, cậu sẽ tìm mọi cách đi cùng anh. Nhưng giờ cậu đã đủ lớn để không làm phiền đến anh nữa...
Daniel nghiêng người ôm lấy Jihoon, dịu dàng như cậu là điều quý giá nhất mà anh có. Người nhỏ hơn có hơi giật mình vì cái ôm này không giống như thường ngày của họ. Anh vùi đầu vào cổ cậu, hít thở nhẹ nhàng. Và cậu đã nghiến răng mình đến phát đau để không phải bật khóc.
Giọng anh bình yên, anh mong rằng đủ để an ủi người trong lòng, "Anh sẽ quay lại nhanh thôi, thật đấy. Ngay trước cả khi em nhận thấy mình xa nhau."
---
Đêm đầu tiên không có Daniel thực sự rất khó khăn.
Jihoon tỉnh dậy với sự khởi đầu của hàng loạt diễn biến mà cậu đã thuộc nằm lòng. Những giọt mồ hơn lăn dài trên khuôn mặt. Lại là giấc mơ đó. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh, chuẩn bị chạy về phía Daniel và vùi người vào anh. Nhưng mà chiếc giường đó trống trơn, tấm chăn Spiderman quen thuộc trải trên giường và gối xếp gọn gàng trong một góc. Jihoon kiềm nén cảm xúc muốn òa khóc ngay lúc này. Cậu chạy loạng choạng về phía căn phòng bên cạnh, nơi Jisung và Jaehwan đang ngủ ngon lành.
Thật mỉa mai khi Jihoon có thể đấm cho ra bã những đối thủ to con gấp đôi mình một cách nhanh chóng và tàn bạo. Nhưng lại bất lực trước những nỗi sợ hãi không tên. Điều tồi tệ nhất đối với cậu là những khoảnh khắc trống rỗng im lặng trong màn đêm. Cậu nuốt xuống những tiếng nức nở nho nhỏ và trèo lên giường Daniel. Xung quanh là chăn gối của anh, cậu cuộn mình lại thành một khối, thu mình lại vào trong góc giường.
Xộc vào mũi cậu là sự ấm áp và mùi đào thoang thoảng, mùi của anh. Jihoon nhắm chặt mắt lại - sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ và quên đi sự kinh khủng kia một lần nữa.
End chap 2.
---
Chap 2 cho mọi người đây. Hai thanh niên này vẫn chưa nhận ra cảm giác của mình với đối phương đâu, nhưng chưa gì mà đã không thể thiếu nhau thế này đây. Chậc chậc....
#AlwaysNielWink
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top