Whisky (Chivas)
"Ga tiếp theo Banghwa....Xin nhắc lại, ga tiếp theo là ga Banghwa. Cửa ra bên phải, xin cẩn thận."
Bóng dáng một thanh niên nhỏ bé kéo theo chiếc vali bé bé xinh xinh. Trời Hàn Quốc đang lạnh, thanh niên ấy mặc lên một chiếc áo cao cổ màu đỏ, khoác ngoài là chiếc măng tô dài tới gót chân. Kéo theo chiếc vali nhỏ ra khỏi cửa tàu điện. Cậu thanh niên không hề có ý định chuyển tiếp mà nhanh chân ra khỏi cửa số 6, nơi đó có một thanh niên khác đang chờ cậu. Người đó cao lớn hơn cậu, chững chạc hơn cậu và quan trọng hơn, người đó chưa thấy cậu bước ra khỏi cổng soát vé đã vẫy tay gọi í ới.
"Jihoonie!!! Ở đây nè!!! Park Jihoon!! Jihoonie!!!!"
Đúng, người đó gọi tên cậu thật to, tay phải vẫy vẫy, tay trái cầm nguyên cốc vanilla shake cỡ lớn. Khoác trên tay là một đống thứ đồ giữ ấm. Cậu bật cười nho nhỏ rồi lắc đầu. Anh ấy lúc nào cũng thế, mỗi lần cậu đi đâu đó mang đồ về, anh ấy đều sẽ căn đúng giờ mà đứng trước cổng soát vé đợi cậu. Trên tay luôn có hai thứ, một cốc vanilla shake cỡ lớn và đôi khi là chai nước hay cái quạt vào mùa hè, hoặc khăn quàng cổ và mũ vào mùa đông. Đôi lúc mưa sẽ cầm thêm cây dù.
Cậu nhanh chân qua khỏi cổng soát vé, đứng trước mặt anh liền tay giật chiếc cốc vanilla shake mà đưa lên miệng uống. Khi cậu vẫn còn đang uống thì người con trai kia đã tiện tay đội mũ và choàng khăn cho cậu.
"Anh lúc nào cũng căn giờ giỏi vậy sao?"
"Em nghĩ anh là ai chứ? Là God đó nha." Anh vừa cười vừa dùng tay nắm nắm đầu nhỏ của cậu. "Đồ ngốc này, đi không thèm mang khăn mũ là sao chứ? Nhỡ ốm ra đấy thì ai quản cửa hàng bây giờ?"
"Chẳng phải còn có anh à?" Cậu cũng chẳng kém, vênh mặt cãi lại. "À, Niel. Em tưởng anh chỉ lấy Brandy, sao lại còn có thêm Whisky? Anh trước có thích uống đâu?"
Daniel vừa cầm tay em vừa kéo cái vali toàn rượu đó ra khỏi nhà ga. Anh không trả lời mà vừa đi vừa cười. Mà có nói ra, cậu nhóc bên cạnh anh cũng chẳng biết nên thôi, im lặng cho rồi. Cả hai vốn là một chủ cửa hàng nhỏ ở Banghwa, một quán cà phê bé bé xinh xinh nằm ở phía tây. Không như bao quán cà phê khác, quán của cả hai còn thêm cả rượu. Giống như cái tên "Whisky & Vanilla". Quán mở từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Cả hai vốn chẳng phải người nổi tiếng, nhưng chuyện cửa hàng nhỏ của họ thì lại nổi danh cả nước. Nếu như bạn đặt chân đến Banghwa, kéo đại một người dân bản địa ở đây, rồi hỏi đường đến "Whisky & Vanilla" thì họ sẽ tận tình chỉ đường cho bạn đến đó.
Đường đến quán họ nằm trong góc khuất của một hẻm nhỏ ở phía Tây, chạy xe chỉ mất hơn mười phút, đi bộ thì xa hơn một tí. Đường đi vào cửa tiệm rất hẹp, nhưng dưới chân lại trải đầy hoa, bên rìa là những mảng tường rêu được cây bám đầy. Phía trên đầu được Daniel thiết kế thêm mái vòm cây leo, khi nắng chiếu qua kẽ lá toàn bộ dưới đất sẽ như được dát nắng, cực kì đẹp. Còn khi mưa, những hạt mưa rơi xen kẽ qua kẽ lá tạo cảm giác nhưng đang đi vào một khu vườn vậy. Trái ngược với cái tên thì cửa hàng lại có màu sắc rực rỡ hơn một chút, một chút xanh, một chút đỏ pha lẫn vàng óng. Toàn bộ cửa hàng đều chỉ gói gọn trong hai từ "Whisky & Vanilla"
Còn về lịch sử của tên gọi thì hãy để hôm khác đi. Hãy để một hôm đẹp trời nào đó, cùng ngồi xuống uống tách trà và lắng tai nghe câu chuyện của họ. Đảm bảo rằng câu chuyện của họ sẽ động được đến lòng bạn.
Sau hơn hai mươi phút chạy xe, cuối cùng cũng về đến cửa tiệm. Daniel thả Jihoon xuống trước còn mình thì sang toà bên cạnh gửi xe. Chỉ là họ đặt tiệm ở đây còn nhà thì lại phải lái xe gần hai tiếng đến Gyeyang. Còn lí do tại sao lại đặt cửa hàng xa như vậy thì cũng để một hôm đẹp trời nào đó kể đi.
Gửi xe chưa tới năm phút, Daniel đã đi bộ lên đến đường. Rẽ vào tiệm thì lại thấy Jihoon vẫn đứng đó, chưa chịu vào. Đứa ngốc này, lại quên chìa khoá rồi.
"Sao còn chưa vào?" Anh biết thừa cậu quên chìa khoá nhưng vẫn tiến đến xoa xoa đầu hỏi sao chưa vào nhà.
"Em quên chìa khoá rồi."
Đấy, ngốc đến thế là cùng. Lần nào đến phiên cậu đi lấy đồ, y như rằng cậu sẽ quên chìa khoá cho xem. Tốt nhất lần sau anh sẽ dính chìa khoá vào người cậu, khỏi quên.
Anh mỉm cười nhẹ, dù đứa nhỏ này có ngốc đến đâu, anh cũng chẳng thể mắng mỏ cậu một cách đàng hoàng được. Đành dung túng cho cậu quên thôi, mắng thì lại dỗi, mà dỗi thì coi như hôm đó anh ngủ ngoài phòng khách đi.
Daniel tiện tay vừa mở cửa đã kéo vali vào. Jihoon cũng theo đó mà chạy vào. Nhìn kệ rượu trên tường kia, cậu mới nhớ ra cái mình cần hỏi.
"Nè, anh chưa trả lời em. Sao anh còn đặt thêm chai Chivas làm gì?"
Nghe em bé nhà mình hỏi, Daniel bất giác cười. Cũng có ngày nhịn không được mà đi hỏi về rượu. Daniel thuần thục cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo đi đến quầy bar. Lôi chai Chivas đặt lên bàn, anh hỏi bé con vẫn còn đứng đó ngơ ngác.
"Bé con, lấy cho anh chai Coca với Soda trong tủ lạnh đi."
Jihoon bị anh điều đi lấy đồ liền nhăn mặt nhưng vẫn vung vẩy đi lấy cho anh coca và soda. Chẳng biết anh định làm gì nhưng cứ lấy đã. Vừa lấy ra liền cục súc đập mạnh xuống quầy.
"Ngoan, hỏng bàn đó. Em chưa thấy một bartender làm việc, đúng không?" Anh vừa chuẩn bị vừa ngước lên nhìn em. Nhận được cái lắc đầu, anh tiếp lời. "Tốt, giờ thì nhìn anh này."
Jihoon chẳng biết một bartender làm việc ra sao nhưng có anh người yêu là một bartender, tội gì không xem. Người ta nói nếu như cocktail là một tác phẩm nghệ thuật, vậy thì người làm ra nó chính là một nghệ sĩ. Và người ta không sai đâu, nhìn Daniel đi. Tay anh vốn rất đẹp, ngón nào ra ngón đó đều rất thon dài, ngay từ lúc anh cho đá vào ly thôi, Park Jihoon đều một giây không rời. Khi anh cầm lên ly pha chế đổ rượu vào, cậu đặc biệt nhìn ngón tay, chúng bỗng dưng hút hồn cậu đến lạ thường. Việc ngắm tay anh năm này qua năm khác đối với cậu quá thường xuyên nhưng khi nhìn anh làm việc lại là một cái gì đó rất khác. Cuốn hút có mà quyến rũ cũng có. Chẳng lẽ một bartender là như thế này sao?
"Nào đây, Chivas với Soda và Coca. Mời em."
Jihoon nhìn ly cocktail trước mặt. Cậu không biết uống rượu.
"Uống một ngụm thôi không say đó." Anh vừa lau tay vừa nhìn em bé trước mặt. Cái mặt rõ ràng không biết uống rượu nhưng vẫn phải nhấp ngụm để biết. "Sao? Chê đồ anh pha à?"
"Đâu có." Cậu giật mình nhìn anh rồi mới can đảm cầm lấy ly nhấp một ngụm. Ôi, nhiều ga vậy trời. Khi Jihoon nhăn mặt lại, Daniel mới kéo ly về mình.
"Đây là kiểu mix huyền thoại với Chivas đấy. Ngon nhưng không nên uống thường xuyên vì nó sẽ phân thải khí CO2, không tốt cho dạ dày và thận. Và nó có ga như soda và coca nên dễ say. Vậy nên anh mới bảo em uống một ngụm thôi."
"Thế anh mua chai này về là để làm cốc này?"
"Chivas còn pha được với rất nhiều nữa. Như Rob Roy, Chivas Collins, Morning Glory Flizz hay....."
"Anh vào vấn đề chính hộ em đi." Jihoon dừng Daniel lại trước khi anh liên miệng nói về rượu.
"Em nhìn màu của cốc này đi. Đẹp đúng không? Chivas kết hợp với Soda và Coca giống như em vậy đó. Bề ngoài rất đẹp, uống vào lại dễ say. Như anh đối với em vậy. Em xinh đẹp và anh cũng đổ em dễ dàng. Chẳng phải giống sao?"
Daniel vừa cười vừa nhìn em. Biết em đỏ cả mặt rồi mà vẫn nói. Anh người yêu em luôn rất giỏi với mấy cái lời sến súa bằng rượu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top