Vanilla Milkshake

"Niel!! Nhanh lên. Nó là hàng đắt đó, sắp hết rồi."

"Này này! Ở tiệm nhiều lắm rồi, em còn muốn mua thêm gì nữa? Ở nhà cũng chất đầy rồi đó. Hết hạn thì sao?"

"Yah Kang Daniel!!! Làm bánh là không có giới hạn. Sao mà hết hạn được? Ngày mai với ngày kia em làm liền ba chục mẻ cupcake cho anh xem."

Jihoon hôm nay nổi hứng muốn đi mua đồ làm bánh mà đi một mình thì chán, cậu kéo theo anh người yêu đi với nghĩa vụ vác đồ dùm mình. Mà Daniel thì rõ phân biệt. Rượu thì chất đầy kệ mà vẫn chi ra đống tiền mua thêm ba bốn chai hạng sang xong tống xuống kho. Vậy mà nguyên liệu làm bánh của cậu thì anh nhất quyết không mua. Kể cả khi đống đồ nãy giờ còn chưa bằng một nửa chai rượu rẻ nhất của anh. Đúng là con người không thích đồ ngọt.

"Jihoonie, ngoan, nghe lời anh. Mua vậy thôi."

Jihoon nghe thấy vậy liền cau có quay sang chu môi lên cãi anh bằng được.

"Hứ. Người đâu kiệt xỉ, không cần anh theo nữa, em tự mua."

Daniel vốn không thích đồ ngọt nhưng lại yêu phải em người yêu hảo ngọt. Mà dù anh thích ngọt hay không cũng phải công nhận rằng Jihoon làm bánh rất ngon. Cho dù cậu nhóc nhà anh không qua trường lớp nào nhưng làm bánh, pha cà phê đều cực kì ngon. Nếu như người khác mang bánh bên ngoài vào cho anh ăn, anh nhất định sẽ từ chối. Nhưng nếu là Jihoon làm cho anh mười mẻ cupcake, anh sẽ ăn bằng hết dù chúng ngọt đến đâu đi chăng nữa.

Nhìn dáng người nhỏ bé lon ton chạy lại quầy vanilla, anh bật cười nhẹ. Anh luôn tự hỏi, làm thế nào mà trong tiệm, chỉ cần một món có vanilla cậu làm là một phát bán hết sạch các món có vanilla trong ngày hôm đó. Thực ra thì lúc anh đứng ở quầy bar, anh có ngó sang bên cậu nhìn một lúc nhưng rốt cuộc cũng chẳng hiểu vì sao.

"À, anh gì ơi, anh có thể...."

Bị giọng nói cắt ngang, anh nhìn xuống dưới, là một cô gái. Rồi, biết luôn định làm gì. Jihoon đang lựa vanilla đằng kia, lỡ như có thấy thì chắc chắn tối nay anh nhịn ăn. Vậy nên anh từ chối luôn cho khỏe. Một ngày anh phải đủ ba bữa.

"Xin lỗi, tôi có người yêu rồi." Vừa từ chối vừa hướng phía Jihoon mà đi tới. "Jihoonie, bé con, chọn xong chưa?"

"Hở? Jihoonie? Ê này, có phải là cặp vợ chồng với cửa tiệm đó không?" Cô gái đó túm bạn mình mà hỏi.

Jihoon sau khi chọn xong liền nghe thấy Daniel gọi mình, quay lại thì xuất hiện hai cái tai, lon ton chạy lại kéo kéo vạt áo Daniel. Mặt ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, thành công làm cho anh thở dài. Điệu bộ làm nũng này, anh đã quá quen rồi. Một con người ra đường không thèm cầm tiền đi như cậu thì chỉ có anh là phải móc tiền ra trả mà thôi.

"Được rồi, đừng làm vẻ mặt đó nữa, anh nhéo cho đấy."

Jihoon bị anh túm cổ đẩy ra liền cười xuề xuề như con mèo. Có được anh trả tiền rồi thì quay sang ngắm quầy chocolate. Cậu vốn thích vanilla hơn nhưng anh người yêu lại thích chocolate đắng nên cậu mới đứng đó ngắm. Đứng được một lúc bị chị nhân viên ra tư vấn mua hàng.

"Em chọn chocolate cho bạn gái à? Vậy chị gợi ý cho em Godiva hay La Maison này. Hợp tặng bạn gái lắm."

Jihoon nhìn chị nhân viên rồi lại quay lại nhìn anh đang chờ tính tiền kia. Cậu liền cười hiền đáp lại.

"Người yêu em không thích hai hãng đó cho lắm. Cho em chục vỉ Lindt Excellence đi ạ."

"Bạn gái em thích đắng sao?"

"À, không ạ. Anh ấy chỉ thích mỗi Excellence thôi ạ. Lấy cho em 70% nhé."

Chị nhân viên đành gật gật đầu. Cho đến khi Daniel tính tiền xong đi tới quầy chocolate mới xoa xoa đầu cậu. Sau đó anh lại ca thán bài ca mua nhiều như vậy. Chị nhân viên liền bị phát cẩu lương giữa giờ làm việc. Nửa ngày khi người ta về rồi mới ngớ ra là chủ tiệm quán nổi tiếng đó.

Về tới quán, lại một ngày đóng cửa tiệm, Jihoon nổi hứng muốn làm đồ cho anh uống liền kéo anh tới quầy của mình. Bắt anh ngồi xuống.

"Nè nè, anh có muốn biết bí quyết làm vanilla của em không?"

Bị em người yêu bất chợt hỏi, anh đờ người ra một lúc.

"Không hả? Vậy ngồi yên đó, em làm cho anh coi."

Nói là làm, cậu liền cởi áo khoác ra, đeo tạp dề vào rồi cầm lấy đống vanilla đã mua ra bày hết trên bàn. Cậu quyết định làm cho anh món tủ của cậu. Thức uống mà ngày nào cậu cũng uống. Biết là nó hơi béo chút nhưng kệ đi. Daniel thì cũng phải hiếm lắm mới xem em làm việc, anh ngồi chống cằm quan sát thật kĩ. Ai da, Jihoon vốn rất đẹp trong tạp dề mà lúc chăm chú làm việc còn đẹp gấp đôi. Thật ra lúc ở nhà, anh nhìn cậu nấu ăn nhiều rồi, tối nào chả nhìn cậu nấu. Nhưng đó là nấu ăn, còn đây là pha thức uống. Hai thái cực khác nhau hoàn toàn.

"Nè anh coi này." Cậu vừa kêu Daniel, vừa cầm một thìa kem đã đông cho vào máy xay, sau đó thừa lúc cậu đổ một chút tinh dầu vani vào. Công thức làm bình thường sẽ là hai muỗng kem và một chút tinh dầu vani. Nhưng cậu làm khác đi một chút.

"Anh biết không nè, khách của em có những người rất thích ngọt, có người không. Vậy nên khi em là bánh vanilla hay đồ uống mà có vanilla ấy, em sẽ bớt tinh dầu vani đi một chút. Thay vào đó là sữa có đường. Nhưng khi ăn hoặc uống, anh không cảm nhận được vị sữa đâu. Đến bước này anh nhìn nha." Cậu nói liên hồi cho đến khi cái máy trộn xong, cậu cho thêm ba muỗng kem vào trộn tiếp. Khác hoàn toàn so với công thức gốc. Anh người yêu cậu thích uống đặc hơn là loãng.

Daniel nhìn đến bước cuối cùng là đổ ra trang trí. Cậu đổ ra một chiếc cốc thủy tinh, đổ đến gần miệng cốc, cầm lấy whipping cream nhẹ nhàng phun lên milkshake. Daniel ngạc nhiên vì không ngờ rằng cậu dùng thành thạo được cái máy đó. Thật ra cậu chẳng cần hỏi anh thích gì vì vốn dĩ anh không thích topping nên cậu để yên đó đưa anh.

"Vanilla Milkshake, em mời."

Daniel nhăn mặt lại, anh thật sự không hảo ngọt. Nhưng vẫn nhắm mắt cầm lên uống. Hử? Không có vị kem? Chỉ có sữa và vanilla? Vẻ mặt của Daniel nói lên tất cả rồi, cậu bình tĩnh ngồi đối diện anh, dùng khăn đang cầm lau khóe miệng còn dính whipping cream đi. Vui vẻ nhìn anh lên tiếng.

"Niel của em giống y hệt cốc vanilla milkshake vậy. Bề ngoài thì bí ẩn đẹp trai cơ mà tính cách thì chẳng khác gì em bé. Đã vậy lại còn sến sẩm đến ngọt sâu cả răng."

"Em đang móc anh à?" Daniel nhăn mặt nhìn Jihoon.

"Đâu có nha. Yêu anh từng đấy ai dám móc anh chứ? Anh đó, từ chối người ta cũng phũ phàng thế hả?"

Daniel lườm Jihoon, không nói gì mà cầm cốc milkshake uống một ngụm gần hết nửa. Jihoon cuống cuồng giật cốc khỏi tay anh. Cốc này là cho cậu uống mà!!!! Ứ chịu đâu.

"Nè nè!!! Của em mà!!! Sao anh lại uống hết?? Trả cho em, của em mà." Jihoon lên giọng kêu anh trả lại cốc, trườn tới lấy không được. Cậu dọa. "Thôi nha, không trả tối về khỏi ăn cơm."

Sau đó quay lưng đi vào trong nhà. Daniel biết vừa bị mất một bữa ăn liên cau có. Một hạm ăn như anh bị mất một bữa đói gần chết, chịu không nổi. Liền cong mông chạy theo van nài.

"Ấy đừng mà!!! Jihoonie!!! Bà xã đại nhân!!! Tha cho anh, anh muốn ăn cơm mà!! Bé con!!!"

Thật ra mà nói, chuyện tình của họ thực chất cũng ngọt ngào như cốc Vanilla Milkshake kia vậy. Cốc milkshake vẫn nằm ở đó, vẫn luôn mang một nét ngọt ngào đặc trưng của nó. Như hai người đang trong bếp kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top