Coquito
"Ting"
"Lạnh! Ngoài kia lạnh quá."
Park Jihoon vừa ôm vai vừa chạy vào quán trong thời tiết giá lạnh của Hàn Quốc. Hiện tại đã là cuối năm, thời tiết bắt đầu lạnh và xuất hiện tuyết. Người người đi làm về đều chỉ muốn ủ mình trong chăn, chẳng muốn ra ngoài trong thời tiết này. Hiện tại quán của cậu cũng khá là đông. Vì trời rét nên mọi người muốn ngồi ở quán thêm chút. Quán của cậu luôn bật máy sưởi vào mùa đông nên họ muốn ngồi lại cũng là chuyện thường thôi.
"Sao em lại có thể chạy ra ngoài với cái đầu trống không vậy hả?" Daniel từ phía quầy bar đi tới, lấy tay mình áp hai má của cậu để sưởi ấm. Cậu nhóc này chẳng bao giờ chú ý thân thể. Ỷ lại mình sinh ra vào mùa hè là có thể mặc phong phanh vào mùa đông.
Không nói thêm một lời, anh lấy tay mình áp vào tai cậu để sưởi ấm. Jihoon ngước mắt lên nhìn anh, nghĩ rằng anh không nên làm quá như vậy. Còn rất nhiều đang ở đây đó.
"Ô hô, hai đứa vẫn tình cảm như ngày nào nhỉ?"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa ra vào. Một người anh trai thấp bé, khuôn mặt đỏ ửng lên vì rét nhưng gương mặt lúc nào cũng sáng ngời rực rỡ ánh ban mai.
Jihoon nghe được liền ngại ngùng đẩy anh ra rồi đi vào bếp. Để lại một Kang Daniel mang dấu hỏi chấm trên đầu. Anh bực tức quay sang nhìn chằm chằm vào người anh trai kia. Gằn từng chữ tên người đó.
"Ha Sungwoon, anh đến đây phá em đó à?" Và rồi bỏ về quầy bar.
"Trong giờ làm việc không tán tỉnh nhau nhé."
Ha Sungwoon là đàn anh hai khoá trên của Daniel. Cả hai quen biết nhau khi gặp ở lớp thực hành bưng bê rượu. Chỉ vì chung sở thích là rượu nên liền thân nhau. Hiện tại thì anh trai này đang làm tổng đại lý bán buôn các loại rượu nhập khẩu. Nói không ngoa chứ anh trai này ngoài việc hay chọc ngoáy đàn em thì anh là một người rất giỏi.
"Lâu rồi mới uống đồ em pha. Cho anh một ly thích hợp đón Giáng Sinh đi. Nếu ngon, anh sẽ nhập rượu về cho em." Sungwoon ngồi trên quầy bar chống cằm cười cười nhìn đàn em.
Bị đàn anh đánh trúng điểm yếu là rượu nhập, Kang Daniel liền vắt não ra nghĩ ra món. Anh cứ nhìn quầy rượu rồi lại nhìn cái ly trên tay. Anh cứ đứng đó mân mê mãi, không biết món nào hợp với Giáng Sinh. Dù lựa chọn rất vô số nhưng nhỡ đâu anh Sungwoon không thích thì sao. Đang bí bách thì vị cứu tinh xuất hiện.
Park Jihoon từ quầy cà phê bưng ra hai ly sữa đặc thơm nức mùi kem dừa và vani, trên đó còn rắc thêm nhục đậu khấu. Jihoon vừa bưng đến trước mặt anh Sungwoon một ly, ly còn lại đưa cho Daniel. Cậu cười cười một chút, chỉ vào ly rồi đi ra. Ngay lập tức, Daniel đã nghĩ ra món cần làm.
Một ly Coquito dịu nhẹ cùng vị ngom của rượu rum. Nói đến Giáng Sinh, nhiều người mê rượu sẽ nghĩ ngay đến Sorrel với màu đỏ đặc trưng, hay là Eggnog cực kì phổ biến phù hợp với cả những vị khách khó tính nhất. Nếu như Eggnog là sự kết hợp giữa kem, sữa, đường và lòng đỏ trứng thì Coquito là một sự kết hợp béo ngậy hơn. Với kem dừa, sữa dừa, vani và sữa đặc mang đến cho người uống đậm chất dừa.
Với kinh nghiệm đứng quầy hơn chục năm, không nhanh không chậm anh đã làm xong Coquito. Đưa cho Sungwoon, trong lòng lo lo lắng lắng không biết đàn anh có thích hay không. Anh vừa nhấp được một ngụm liền cười. Đàn anh hiểu đàn em quá mà. Khuôn mặt đầy trông ngóng kia anh đã thấy quá nhiều rồi.
"Không cần phải nhìn anh mày với ánh mắt như thế." Ha Sungwoon từ chối hiểu và từ chối nhìn. "Ngon đấy, nhưng anh vẫn thích Sorrel em làm hơn. Lần đầu tiên em pha hả?"
Daniel thở dài thườn thượt. Gật gật trả lời. Anh thật ra là không biết pha. Anh mới chỉ nhấp một ngụm món sữa kia của Jihoon rồi tự biên. Anh quen tay pha Sorrel hơn, còn Coquito thì anh cũng chỉ biết tên chứ không biết làm. Vậy mà anh còn thành thật trả lời.
"Em không biết pha, nhờ Jihoon đó."
Anh cũng quá ngạc nhiên với câu trả lời này rồi đi.
"Ây ya, có người yêu biết pha cà phê cũng là một cái lợi ha." Anh Sungwoon cười nhìn Daniel. Thằng nhóc này từ khi quen biết Park Jihoon là thay đổi hẳn. "Thôi được rồi, vì sự cố gắng của em, anh sẽ cố gắng hai tháng nhập về cho em. Chi phí tuỳ thuộc vào số lượng và chất lượng. Và phí vận chuyển không phải trả."
Quanh đi quẩn lại, anh cuối cùng cũng đầu hàng trước đàn em. Nhưng sở thích chọc ngoáy đàn em thì vẫn chưa kết thúc, anh còn chọc thêm gậy vào bánh xe.
"À mà em biết gì chưa? Bạn gái cũ của em đấy, cái cô ở học viện âm nhạc sắp cưới rồi đấy, muốn mời em đến dự."
Thật ra không phải là chọc ngoáy mà cái này là anh được nhờ vả thật sự. Dù tâm thì không muốn nhưng bị bám dai dẳng đến độ lên tận công ty của anh làm loạn thì anh cũng đành gật đầu. Thời sinh viên của Kang Daniel nói chung là rất "thác loạn" và "play boy", anh chàng không muốn nói cũng không muốn kể cho Jihoon về cuộc đời sinh viên của anh. Anh chỉ từ bỏ từ khi lên năm tư để tập trung cho tốt nghiệp. Nhưng giấu thì cũng chẳng được bao lâu, cái kim lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Thành thật mà nói, sẽ có ngày Park Jihoon thật sự đá anh ra khỏi nhà mất.
"Em tưởng anh chỉ có hai người? Sao còn thêm một cô học viện âm nhạc?" Jihoon từ đằng sau đằng đằng sát khí bước tới. "Anh nói dối?"
"Không, khoan đã, để anh giải thích." Bị lườm đến rách mặt, chẳng còn cách nào ngoài nhận tội. Anh vội bỏ ly chạy lại giải thích nhưng người kia chẳng thèm nghe, thậm chí còn phủi mông quay vào nhà bếp đóng rầm cửa.
Anh Sungwoon đã làm xong việc, cũng uống xong ly Coquito, đặt tiền lên bàn rồi rời đi. Trong bụng thì phá lên cười. Cuộc sống đôi khi êm đềm quá cũng chán, phải có chút mắm muối cho đời nó tươi. Sẽ có ngày Daniel phải cảm ơn anh Sungwoon thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top