VIP
1.
Cố vấn viên tài chính quầy số 8 dạo gần đây tình cờ gặp phải một cái "nút cổ chai"* mới.
Quản lí sảnh* lén lút đi từ phía sau vỗ vỗ vai cậu: "Jihoon à, là khách hàng thẻ kim cương đó."
Park Jihoon hơi giật khoé miệng, mỉm cười gật đầu với người quản lí, ý bảo ngài yên tâm đi.
Cái thứ chủ nghĩa tư bản độc ác.
*bản gốc là "bottleneck" nút thắt cổ chai, chỉ sự cản trở hoặc làm chậm phát triển.
*Quản lí sảnh (Lobby/Duty Manager) đảm nhận công việc làm cầu nối giữa các bộ phận ở khu vực tiền sảnh với các bộ phận khác trong khách sạn và với các cấp lãnh đạo cao hơn.
2.
"Anh Kang."
"Hôm nay là thứ tư."
"Đây cũng đã là lần thứ năm trong tuần này anh đến gặp tôi để hỏi ý kiến về các sản phẩm tài chính*"
"Anh có từng cân nhắc đến việc mua nhiều sản phẩm cùng một lần để tiết kiệm thời gian quý báu của mình chưa?"
Park Jihoon dưới cái nhìn chăm chú nóng như lửa của quản lí, nghiến răng nghiến lợi nhưng miệng vẫn mỉm cười.
"Còn nữa, anh Kang, mỗi lần kí tên, anh có thể đừng vẽ mấy hình kì cục rồi đưa cho tôi được không, hệ thống luôn không thể phân biệt được chữ kí của anh."
Nụ cười lại càng sâu hơn.
Cách đó 3 mét là vị quản lí đang giơ ngón cái hướng về phía cậu đầy hài lòng, đúng là dịch vụ tốt tạo nên hiệu quả tốt.
*bản gốc "Financial Products" - sản phẩm tài chính, có nghĩa là tất cả những thứ cam kết nào về tài chính mà mình có thể đem bán cho người khác được.
3.
Park Jihoon quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành nhân viên xuất sắc của tháng, tấm ảnh chụp cậu trong bộ đồng phục sáng loáng được treo trên bức tường nổi bật nhất của ngân hàng.
Cậu bây giờ mỗi ngày ngồi ở quầy số 8 chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy gương mặt của mình, cùng với "phương châm sống" mà cậu bắt buộc phải viết trước khi được nhận vào làm.
"Người nào mặc bộ đồ khiêm tốn nhất, người đó chính là người tuấn tú nhất" - Montgomery
Được rồi, mình chính là người tuấn tú nhất.
4.
90% hiệu suất đều đến từ bàn tay của những khách hàng giữ thẻ kim cương VIP, điều này là cậu lén tính ra được, thế nên nếu mất đi lượng khách hàng này thì ngân hàng chắc chắn sẽ gặp tổn thất lớn.
Là một người trung thực như thế vậy mà khi thấy Kang Daniel quay lại ngân hàng ngày hôm sau để mua đống ngoại tệ lên đến tận 7 chữ số*, Park Jihoon cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, cậu lấy tay bịt micro rồi thì thầm hỏi nhỏ:
"Anh này, anh nói thật đi, có phải anh định rửa tiền không?"
Ánh mắt thật sự chân thành đến độ có thể viết thành nhạc.
Kang Daniel thoáng sững người ba giây rồi đột nhiên cười đến nỗi thở không ra hơi, vất vả lắm mới dừng lại được: "Quầy của em chỉ dành cho khách VIP, lại không giới hạn số lần tôi đến gặp em. Tôi mỗi ngày đều muốn được thấy em."
Bây giờ thì đến lượt Park Jihoon ngây người, mãi nửa ngày sau mặt mày mới đỏ bừng. Xuân phong hoá vũ, nhuận vật vô thanh.*
*7 triệu USD = tầm 140 tỷ VND
*Câu này có nghĩa là: Mưa mùa xuân đi kèm với làn gió xuân mát mẻ, lặng lẽ trôi qua màn đêm, nuôi dưỡng tất cả mọi vật. (ở đây là nuôi dưỡng tình yêu đó~)
5.
Kang Daniel hôm nay lại đến, khen cậu mặc đồng phục rất đẹp trong bức ảnh treo tường kia.
Park Jihoon được khen có chút thẹn quá hoá giận: "Chẳng lẽ người thật thì không đẹp bằng ảnh?"
Đối phương chỉ cười chứ không nói tiếp.
Chỉ là thái độ khác kiểu ngày thường hay vẽ mấy thứ tình yêu linh tinh vào nơi ký tên, lần này anh chỉ ghi một câu.
"Dù có đẹp như thế nào, cũng không đáng giá bằng em."
6.
Park Jihoon nghĩ "ngài Kang" có ý với mình, không thì sao lại coi người thật và ảnh chụp là hai người khác nhau được chứ.
Vừa nghĩ vừa giả vờ vô ý vẩy mực bút máy lên giấy.
Ah, giấy tờ hôm nay bị lem rồi, không thể nộp lên trên được, ngày mai đành bảo "ngài Kang" quay lại điền một lần nữa vậy.
Cậu bí mật khẽ nở nụ cười.
7.
"Tôi hy vọng sau này anh sẽ không đến tìm tôi trong giờ làm việc nữa, điều đó đối với anh hay tôi đều khá phiền phức."
"Cho nên?"
Park Jihoon đắc ý đưa cho anh xấp giấy tờ cần phải kí.
"Anh Kang, sau giờ làm việc lại đến gặp tôi."
Ở cột chữ kí trống kia là thông tin liên lạc của cậu.
Kèm theo 3 hình trái tim.
8.
Cậu cố vấn tài chính vàng quầy số 8 gần đây bị mất danh hiệu "Nhân viên xuất sắc của tháng", nguyên nhân là vì liên tục "lỡ tay" làm nhem mực dẫn đến việc lãng phí giấy tờ báo cáo của ngân hàng.
9.
Vì chuyện này mà Park Jihoon nằm trong lòng Kang Daniel hơi oán trách: "Em làm việc cực khổ như vậy, dùng cả bản thân mình để giữ khách hàng VIP trọn đời cho họ, thế mà chỉ vì mấy tờ giấy cũng gỡ ảnh của em đi! Đúng là keo kiệt!"
Người đằng sau nghe thấy vậy thì lồng ngực khẽ run lên vì cười, Park Jihoon thấy thế liền ngồi bật dậy.
"Được rồi, đừng giận nữa, tôi cũng không có hứng thú với cái thẻ VIP gì gì đó."
Park Jihoon híp mắt ngẩng đầu nhìn anh.
Nụ hôn của Kang Daniel dừng lại trên môi cậu.
"Tôi chỉ cần em là VIP trọn đời của tôi thôi."
10.
Không được quá đắc ý, Park Jihoon nghĩ thầm, xét cho cùng thì cậu cũng chính là người tuấn tú nhất.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top