Một

"Reng reng reng"
Tiếng chuông đồng hồ điện tử vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Sân trường phút trường phút trước còn đông nghịt giờ đã vắng tanh.
Phác Chí Huấn đứng trên bảng, mắt lướt qua bảng thông báo của lớp chợt phát hiện hôm nay chính là ngày sinh của tên khó gần nhất lớp - Khang Nghĩa Kiện.

Tại sao lại gọi như thế hả? Bởi vì hắn ta luôn mang bộ mặt lạnh tanh chả bao giờ cười cả, những lời cậu ta nói cũng chỉ gói gọn trong "ừ, ừm, ờ" mà thôi. Nhiều người thấy như vậy thì rất ghét hắn ta, họ nghĩ rằng hắn là cậy gia thế nên "chảnh" nhưng cũng chả làm gì được hắn ta cả.

Vậy gia thế hắn ta thế nào? Bố là trùm hắc đạo, Mẹ là con gái cưng của Dương lão gia - người đứng đầu Dương gia, một trong những gia tộc có sức ảnh hưởng nhất tới nền kinh tế khu vực. Đấy gia thế như vậy nên người khác không dám đụng tới là phải rồi, né còn không kịp chứ nói gì tới đụng.

Ấy thế mà vẫn có người "vô tình " đụng .

Chiều hôm đó, lúc các bạn đã đi về hết như thường lệ Khang Nghĩa Kiện định xách cặp đi về thì chợt trước cửa lớp xuất hiện một dáng người bé nhỏ, trên tay bê hộp bánh .

-Bạn học Khang! Cậu khoan về đã có được không?

Khang Nghĩa Kiện liếc mắt qua chỗ cậu, không nói gì đặt lại chiếc cặp xuống ghế ung dung ngồi xuống.
Phác Chí Huân thấy vậy liền vui vẻ cười tươi, vô tư ngồi cạnh hắn, tay vừa lấy bánh, miệng vừa luyên thuyên.

-Hôm nay là sinh nhật cậu mà phải không? Tớ nghe nói cậu luôn không tổ chức sinh nhật mà mỗi năm có mỗi một lần không làm thì phí lắm. Nghe có vẻ trẻ con nhỉ? Nhưng mà mỗi lần sinh nhật chúng ta đều được ước mà phải không? Đâu ai biết được lỡ điều ta ước lại thành sự thật thì sao?... Aiii không nói đến vấn đề ước nữa. Tớ thấy cậu không có nhiều bạn lắm thì phải chắc đó cũng là lí do cậu không tổ chức đi, cho nên là nhân danh lớp trưởng hôm nay mình đón sinh nhật với cậu nè.

Cậu nói xong thì cũng là lúc hai cây nến đã được thắp lên.

-Cậu mau chắp tay lại ước rồi thổ nến đi!

Khang Nghĩa Kiện không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

-Cậu mau ước đi, ước đi, ước đi mà. Nghĩa Kiện~

Ánh mắt long lanh tràn đầy chờ mong, đôi môi đỏ mọng gọi tên hắn một cách ngọt ngào chỉ như vậy là đủ để thôi miên hắn làm điều trước đây hắn luôn coi là trẻ con, ấu trĩ. Ước và thổi nến.

-Khang Nghĩa Kiện sinh nhật vui vẻ!

Sau đó, cậu liền cắt ra hai miếng bánh. Một miếng để trước mặt, một miếng đẩy sang bên hắn. Sau đó cậu vừa ăn bánh vừa nói chuyện vẩn vơ với hắn. Sau khi ăn hết miếng bánh Chí Huân mới phát hiện ra hắn vẫn chưa ăn bánh,cậu liền đưa một miếng bánh nhỏ tới miệng hắn.

-Nè cậu phải ăn bánh chứ.
-Tôi không thích đồ ngọt.

Chí Huân thoáng sững sờ. Giọng nói vừa trầm vừa ấm như một người đàn ông trưởng thành vậy thật khiến người khác si mê.

-Thôi mà ăn một miếng đi. Tớ mất 1 tiếng mới chọn được bánh cho cậu đó.

Nghe người này nói tự chọn bánh vì bản thân, hắn liền lần nữa si ngốc mà mở miệng.

Vị kem tươi béo ngậy hắn chán ghét bỗng trở nên ngon miệng một cách lạ thường.

-Bánh ngon mà phải không? Tớ... Xin lỗi tớ có điện thoại. A lô ba ạ? Con đang ở lại lớp làm chút việc cô giao...không cần hủy đâu ạ con xong việc rồi, con về ngay đây...vâng ạ, con chào ba. Mình phải về rồi không ở với cậu được thêm rồi, tạm biệt mình về nhé.

Sau đó, Chí Huân vừa chạy ra tới cửa thì chợt quay lại đứng ở cạnh bàn. Tay quệt lấy một núm kem nhỏ.

-Khang Nghĩa Kiện sinh nhật vui vẻ!

Ngón tay thon dài, xinh đẹp khẽ chạm nhẹ lên mũi hắn. Đôi mắt như có như không nóng bỏng nhìn hắn. Môi đỏ kiều diễm khẽ nhếch câu nhân, ngay cả giọng nói cũng pha chút quyến rũ.
Tất cả khiến hắn không khỏi ngây ngẩn. Con thỏ ngốc nghếch lắm mồm với con người trước mặt là một sao?Lúc hoàn hồn thì người đã đi mất, trên bàn có một chiếc hộp nhỏ màu đen,màu mà hắn thích.

Hắn khẽ nhếch môi, có vẻ như hắn bị cậu thu hút mất rồi. Đem hộp quà để vào cặp, cho chiếc bánh vào hộp. Hắn xoay người đi ra khỏi lớp. Cho tới khi lên xe hắn vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Phác Chí Huân, em thật thú vị "
-----------------------------------------------------------
Lại tiếp tục là một hố mới đây. Mong m.n sẽ ủng hộ ạ💓




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top