7

Đúng 20:00 một chiếc xe ôtô dừng lại trước cửa nhà cậu. Cậu liền nhào vào lòng mẹ mặt đầy nước mắt.
-Huhu mẹ ơi con sẽ nhớ mẹ lắm.
-Ây cái thằng này. Chẳng phải hôm qua còn ỉ ôi xin mẹ cho đi sao giờ lại khóc lóc là thế nào.

Mẹ Phác nói thì nói vậy nhưng vẫn ôm cậu vào lòng vỗ về.

-Thôi đi đi đừng để bạn đợi. Nhớ tự chăm sóc bản thân nhé.
-Dạ.

Cậu rời khỏi lòng mẹ tay xách vali bước đi hiên ngang như hiệp sĩ ra trận.

Nhưng vừa ngồi vào xe cậu liền lao vào lòng người trước mặt khóc nức nở.
Hắn nhìn cậu rúc trong lòng mình đang không ngừng lau nước mắt cùng nước mũi vào áo hắn chỉ biết thở dài an ủi.
-Đưa em đi có một tuần thôi mà. Hơn nữa đi chơi chứ có phải đánh trận đâu. Nhìn em thế này thật không nỡ mang đi. Giờ em xuống xe vẫn còn kịp đấy.

Nghe hắn nói vậy còn dừng xe lại cậu vội ôm lấy thắt lưng hắn, dùng giọng mũi sụt sịt.

-Không ~em không xuống,em muốn đi chơi.
-Vậy thì nín đi bẩn hết áo tôi rồi.

Cậu nghe vậy liền bĩu môi càng ra sức lau nước mắt vào áo hắn.
.
15' xe dừng lại tại một phi trường lộng gió. Vừa mở bước xuống gió đã tạt vào người.

Người con trai vốn đã xinh đẹp nay vì gió mà mày đẹp nhíu lại, mắt phụng khẽ nhắm, sống mũi cao cao khẽ nhăn cùng với đôi đỏ bĩu ra khó chịu càng trở nên thu hút với vẻ đáng yêu tinh nghịch. Cộng với mái tóc đỏ rực đang bay tán loạn càng khiến người ta không thể bỏ qua ngắm nhìn.

Cậu biết cậu đang rất đẹp bởi vì ai ai cũng nhìn cậu. Nhưng mà mấy người nhìn thì có vẻ cậu chỉ bị gió tạt vào mặt thôi nhưng cậu thì thấy mình sắp bị thổi bay luôn rồi!

Đang khó khăn bước từng bước tới chiếc phi cơ thì cảm thấy gió bỗng bị một vật gì đó cản lại trở nên dịu dàng hơn, bản thân cũng rơi vào một vòng tay ấm áp được người ôm một mạch vào khoang máy bay.
-Không ngờ em lại yếu như vậy. Nhìn em đi mà như sắp bị gió thổi bay...

Ôi người đàn ông này thật hiểu cậu. Tự nhiên thấy yêu ghê.

-Chỉ một cơn gió đã như vậy,vậy làm sao chịu được đến khi tôi tận hứng đây?

Đấy đấy đấy đúng là không thể tin những gì người này nói mà. Tưởng đâu hiểu quan tâm cậu thì ra trong đầu chỉ chứa mấy chuyện đó.
-Em không khiến anh tận hứng được thì sẽ có người khác mà.
-Chẳng lẽ không muốn tôi ở mỗi cạnh em à?
-Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là tình nhân... em sao dám mong muốn điều đó.

Không khí đang vui vẻ bỗng trở nên lạnh băng. Cả hai đều không nói câu nào. Cậu khẽ thở dài định chìm vào giấc ngủ thì giọng hắn vang lên.
-Em muốn gì ở tôi?
-Tình yêu của anh...

'Gia đình,bang hội,tất cả những gì quan trọng với anh và... Mạng của anh!'

Dứt lời cậu quay người ngược lại với hắn.
Một buổi tối dù nằm cạnh nhau nhưng không còn những chiếc hôn nồng nhiệt cùng với cái ôm ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top