số 09.
park jihoon lần đầu tiên phải vào bệnh viện vì đánh nhau.
chẳng hiểu là cái con người này đầu óc có vấn đề gì. dáng vẻ bề ngoài thì vừa nhỏ bé lại có điểm yếu đuối, vậy nhưng tay chân lại thừa lực đến đáng sợ. nếu liệt kê ra số người bị cậu đánh cho thành đầu heo thì không thể đếm xuể, vài lần còn đấm gãy cả mũi của đối phương. mà hết thảy sau những trận ẩu đả đó cậu đều chưa hề cảm thấy có lỗi dù chỉ một lần.
hôm nay đi đường thì xảy ra xung đột với một thằng to con bặm trợn. hai đứa lao vào đấm đá nhau một hồi thì trên cơ thể toàn các vết bầm to nhỏ, đôi chỗ còn chảy máu. thằng bặm trợn sau khi để lại một cái răng gãy dưới nền đất thì vội co giò bỏ chạy. jihoon nhếch môi, thắng lớn quá.
nhưng tổn thất cho cái "thắng lợi vẻ vang" này cũng thực không nhỏ chút nào. những vụ trước chỉ là trầy xước nhẹ nên tuỳ tiện mua thuốc sát trùng là xong, giờ park jihoon phải vác theo cả cánh tay rách một đường khá dài vào bệnh viện. từ nhỏ cậu đã rất ghét phải đến chỗ quái quỷ này. cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng và bệnh nhân thì lúc nào cũng phải chen chúc nhau yêu cầu được chăm sóc. nhưng bởi vì vết thương lần này quá lớn, không thể cứ bỏ mặc nó vài ngày rồi tự lành được, vậy nên cậu chỉ còn cách duy nhất là tìm người khâu lại thôi.
không biết may mắn hay xui xẻo mà người phụ trách xử lý vết thương cho park jihoon lại là một y tá mới vào thực tập cách đây không lâu.
nếu không phải vì cái vẻ đẹp vô thực như được tạc kia thì cậu đã sớm đánh đối phương thành tượng vỡ rồi.
"này, không thể chuyên nghiệp hơn một chút à?"
jihoon ngồi bên mép giường bệnh, đưa thẳng cánh tay trái ra trước, chau mày nhìn chỗ vết thương có dấu hiệu rách ra thêm, trên mặt tràn đầy hắc tuyến. y tá nghe xong giống như bị chuông cảnh báo rúng động bên tai liền vô thức co rúm người, mấy đầu ngón tay thô to run lẩy bẩy, suýt đánh rơi cả cây kim thẩm mỹ.
"x—xin lỗi..."
park jihoon liếc mắt qua bảng tên đeo trước ngực y tá.
kang euigeon.
kì thực cậu chịu đau rất giỏi, hoặc do đánh đấm nhiều đến chai lì da thịt rồi nên thành ra cũng không cho rằng đây là thương tổn quá lớn. trông bộ dạng lấm lét tái xanh của euigeon lại không khỏi buồn cười, bỗng dưng muốn trêu chọc một chút.
"y tá, tôi muốn uống nước."
bệnh nhân đang ngồi ngay ngắn bất giác duỗi chân, cố tình dùng mũi giày lướt một đường dọc xuống bắp đùi của anh y tá.
"nhưng tôi đang làm dở dang..."
kang euigeon bị hành động bất ngờ kia làm cho giật bắn mình, mồ hôi rịn ướt cả hai bên chân mày, lắp bắp mãi mới thành một câu hoàn chỉnh.
"tôi cầm kim hộ cậu, giờ thì nhanh lên đi."
"a—ah... vậy đợi tôi một lát."
park jihoon cười khẩy một cái, thích thú nhìn người kia lật đật chạy về phía bàn trong góc, gấp đến mức rót tràn cả nước ra ngoài.
đồ ngốc.
anh y tá trở về với một ly nước trên tay, môi mím chặt, rụt rè đưa cho bệnh nhân.
"cậu bị khờ à?"
euigeon ngơ ngác nghiêng đầu.
"tay tôi bị thương, còn đang giữ kim giúp cậu, cả người thì đau ê ẩm. cậu bảo tôi tự cầm nước có phải là quá đáng lắm không?"
jihoon vờ bày ra bộ dạng vô cùng thương tâm mà trách móc, hoàn toàn quên mất ban nãy bản thân vừa mới giở thói lưu manh dùng chân đùa giỡn với người ta.
"v—vậy để tôi ra ngoài tìm ống hút."
"phiền phức, tôi đang rất khát."
bệnh nhân cáu kỉnh gắt lên, như muốn tỏ ra mình đang phật lòng vì tác phong của bệnh viện. mà euigeon vẫn như cũ cứ đứng nghệch mặt tại chỗ, cánh tay cầm ly còn chưa có rút về.
"mau đút cho tôi."
cái gì???
"h—hả?"
"tôi bảo, mau đút cho tôi."
park jihoon không kiên nhẫn gằn mạnh từng từ một, rõ ràng có hàm ý đe doạ, chú mày dám làm trái lời sao?
bầu không gian trong căn phòng nhất thời im ắng đến đáng sợ. người ngồi trên giường dĩ nhiên không có ý định từ bỏ, khó chịu chờ đợi phản ứng từ anh y tá đẹp trai. bị ánh mắt như muốn xoáy thủng một cái lỗ to tướng trên mặt làm cho hồn bay phách lạc, kang euigeon sợ hãi nuốt khan.
cuối cùng vẫn là phải thoả hiệp, chậm rãi nâng cao ly chạm vào môi đối phương, chậm rãi nghiêng tay, chậm rãi bồi nước.
jihoon thành công đạt được mục đích nên tâm tình thoải mái hơn không ít, thoả mãn để dòng nước lạnh chảy dọc xuống cuống họng, tầm nhìn vẫn dán chặt trên gương mặt đỏ lựng của euigeon, tràn ngập ý cười.
đáng yêu ghê nha.
xong một màn tiếp nước, euigeon lại chú tâm vào công việc, bộ dạng có chút khẩn trương nhưng dĩ nhiên không dám làm bừa. anh vẫn cảm nhận được cái nhìn như muốn thiêu rụi hạ trên đỉnh đầu, môi mím chặt thành một đường mảnh, chỉ muốn hoàn tất công việc càng sớm càng tốt.
nhưng mà ông trời cứ thích trêu người cơ.
"góc nghiêng nhìn cũng rất khá," park jihoon nhất quyết không chịu buông tha cho trai nhà lành. "tay nghề còn non như vậy, là người mới sao?"
kang euigeon cảm thấy nếu còn tiếp tục vờ như không nghe được thì thực quá bất lịch sự, đành miễn cưỡng lí nhí vài từ cho có lệ.
"được một tuần..."
"thảo nào... nhưng không sao, được người dễ thương như cậu chăm sóc cũng rất thích."
anh y tá suýt thì khâu lệch một mũi kim.
cố lên, vết thương hở chỉ còn khoảng một centimet nữa thôi - ai đó không ngừng tự niệm chú.
"có đau không?"
sau gần hai tiếng thật vất vả, tưởng như đã trôi qua tận hai thế kỷ, kang euigeon mới thở phào một cái, cẩn thận gút phần đuôi chỉ và cắt bỏ đoạn thừa, hài lòng ngắm nghía thành quả. trước đây khi còn học ở trường anh chỉ được thực tập với mô hình giả thôi, đây là lần đầu trực tiếp thực hiện trên người thật, cảm giác đạt thêm thành tựu mới không hề nhỏ tẹo nào.
park jihoon cúi đầu nhìn đường chỉ méo mó giúp khép miệng vết thương lại, trong lòng không khỏi cười khổ. bộ mặt hài lòng kia là gì vậy hả? thật sự đây là cố ý có đúng không?
"vì bị phân tâm bởi cậu nên không còn cảm giác đau."
rõ ràng biết thừa từ cái miệng này không thể nói ra lời tử tế vậy nhưng vẫn phải hỏi, đạo đức của người hành nghề y đúng là không đùa được. euigeon mặc kệ sự cợt nhả đến từ bệnh nhân, thông báo đã xử lý xong vết thương thì tháo bỏ găng tay, rút từ ngăn thứ hai của kệ đồ nghề một tờ giấy trắng. jihoon liếc nhanh qua dòng chữ in đậm trên đầu trang, là đơn kê thuốc.
"mỗi ngày vệ sinh vết thương ít nhất hai lần bằng nước muối sinh lý. không cho vết thương tiếp xúc với nước quá lâu, tránh bụi bẩn, đất hay cát để không bị nhiễm trùng. vì vết thương kéo dài trên phần cẳng tay nên tôi khuyến khích cậu nên mặc áo ngắn tay, không nên cọ xát quá nhiều."
anh y tá nhanh nhẹn viết ra cái tên nước ngoài lạ hoắc trên tờ giấy, quả thực chữ cũng không đến mức quá khó coi.
"đây là loại thuốc xịt chuyên dụng có khả năng giúp vết thương mau lành hơn. tuyệt đối không nên ăn rau muống, thịt đỏ hay các loại hải sản vì sẽ khiến vùng da nơi đó bị lồi thịt. nếu cậu để nó tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá nhiều thì sẽ bị sậm màu da đấy."
"cậu thực quan tâm đến tôi."
park jihoon vui vẻ nhận đơn thuốc, cười đến hai mắt cong tít thành hình lưỡi liềm. thật tiếc quá, cũng không còn sớm nữa, đành chia tay anh y tá đẹp trai ở đây thôi.
kang euigeon hắng giọng, bận rộn sắp xếp lại đồ nghề vào khay, gọn gàng sạch sẽ rồi mới tiếp tục dặn dò.
"khoảng một tháng sau thì đến để kiểm tra và cắt chỉ."
jihoon đợi thêm khoảng mười giây nữa, sau khi chắc chắn rằng người đối diện không có ý định căn dặn thêm bất kì điều gì mới chậm rãi bước xuống giường. đứng lên rồi mới phát hiện, hóa ra anh y tá không những bô trai ngời ngời mà chiều cao cũng không hề tệ. jihoon chỉ đứng ngang tầm ngực anh, từ góc độ của cậu ngẩng đầu vừa khéo có thể đối diện cùng với đôi mắt một mí xinh xẻo kia, ngay cả nốt ruồi nho nhỏ bên dưới mắt phải cũng hiện lên rõ mồn một.
jihoon đột nhiên nhếch miệng, chẳng nói chẳng rằng mà tiến lên phía trước một bước.
kang euigeon ngay lập tức bị hành động của jihoon dọa sợ.
muốn cái gì nữa đây? không phải khám bệnh xong rồi sao? xong rồi thì về nhà ăn cơm với mẹ đi ở đây quấy rầy tôi làm cái gì?
"tôi có thể—" jihoon nghiêng người về phía euigeon, nhìn anh chật vật tránh khỏi tấn công từ cậu mà không kìm được thích thú. cậu nâng cánh tay không bị thương của mình lên, chậm rãi sửa sang phần cổ áo sơ mi sáng màu hơi nhăn của người kia, nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên trên môi. "coi đây là một lời hẹn gặp được không?"
cả gương mặt kang euigeon 'bụp' một phát liền đỏ bừng.
anh đánh loạn ánh mắt, cố gắng tránh đi cái nhìn săm soi từ phía cậu nhóc đối diện. thế nhưng khoảng chừng năm giây nữa trôi qua, euigeon rốt cuộc cũng phải chịu thua sự bất chấp của jihoon. anh xấu hổ khẽ ho một tiếng, sau đó đứng thẳng người, đem tập bệnh án trên tay chắn giữa cả hai.
"cậu vẫn nên đi mua thuốc đi, tiệm thuốc bên dưới lầu sẽ đóng cửa trong khoảng một tiếng nữa." euigeon đẩy nhẹ jihoon ra xa mình. "còn có... đối với ai tôi cũng sẽ nói như vậy thôi, đó là đặc thù công việc."
ừm thì... jihoon phải thừa nhận, bộ dạng đứng đắn lại chuyên nghiệp này của euigeon khiến cậu nhất thời đơ người tại chỗ. lúc đó trong đầu cậu ngoài những câu chửi rủa kang euigeon đã phũ phàng quá đáng với mình ra thì còn lại tất cả đều là... "đẹp trai chết đi được!!!"
"hừ, bộ tưởng tôi muốn quay lại đây lắm sao?"
jihoon giả bộ cáu kỉnh, môi nhỏ trề ra rồi quay lưng bước thẳng. kang euigeon ở phía sau không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng to đùng vậy. anh khẽ thở phào một hơi, nhưng ngay khi còn chưa kịp đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán thì người phía trước đã bất ngờ xoay lại, khiến anh thiếu chút nữa thì đột tử mà chết.
"làm—làm cái gì???"
jihoon cười mỉm. đây là nụ cười đẹp nhất của jihoon mà euigeon có cơ hội chiêm ngưỡng trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ vừa qua. không phải cái cười nửa miệng đầy thách thức, càng không phải vẻ giả tạo gợi đòn khi cậu cố gắng trở nên thật đáng yêu cùng với đôi mắt nai tuyệt đẹp. nó có cái gì đó rất khác, và euigeon nghĩ anh vẫn nên tránh xa sự xinh đẹp nguy hại này đi thôi.
"thực ra..." jihoon nhẹ giọng. "tôi muốn quay lại đây lắm."
cái gì?
"vậy nên—"
xin cậu đấy đừng nói nữa.
"—gặp lại sau nhé, kang euigeon."
bỏ mẹ rồi, tên cúng cơm của mình.
đó là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí euigeon xuyên suốt quãng thời gian khoảng một phút vừa qua. thẳng đến khi jihoon đã khúc khích rời đi từ bao giờ, thẳng đến khi bệnh nhân phòng bên cạnh ra ngoài tập dưỡng sinh nhìn thấy, thẳng đến khi đồng nghiệp hớt hải chạy đến gọi anh mau về báo cáo công tác với trưởng khoa đi, euigeon mới giật mình nhận ra bản thân đã đơ người đứng ở đây được một lúc lâu rồi.
mất mặt vl.
"này," euigeon vô lực nói với đồng nghiệp bên cạnh. "nếu ngày mai có bài báo nào giật tít 'nam thực tập sinh đột tử tại bệnh viện' thì đừng nghi ngờ, đó là tao đấy."
"ơ..."
"thật sự là tao đấy."
"mày..."
"đột tử vì tim đập quá nhanh."
"rồ dại vl!!!!"
kang euigeon bỏ mặc đồng nghiệp ở phía sau vẫn còn đang gào thét loạn cả hành lang, bàn tay to đưa lên vừa xoa xoa ngực trái vừa mếu máo chạy đến phòng trưởng khoa báo cáo công việc.
euigeon nghĩ là mình điên rồi.
có chúa mới biết vào khoảnh khắc jihoon gọi tên anh, trái tim phản chủ đã đập loạn nhịp đến mức nào. nụ cười làm sáng bừng cả gương mặt mang vài phần non nớt kia, ánh mắt kiên định hướng về phía anh và từ đôi môi nhỏ phớt hồng, tên của anh từng từ từng từ được cậu đọc ra. nhẹ nhàng, quẩn quanh, tiến sâu vào từng ngóc ngách trong tâm trí.
cái tên mà anh đã từng nghĩ nó thật ngu xuẩn biết chừng nào, dưới chất giọng thanh thoát của người kia lại trở nên dễ nghe đến lạ.
ngoại lệ.
cũng có chúa mới biết, euigeon chờ đợi ngày cậu trai nhỏ nhắn quay trở lại đây hơn anh tưởng rất nhiều.
cậu ấy cũng nói là mình muốn gặp anh... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top