số 08.
1.
"mấy cái đứa loi choi này, còn dám ban ngày ban mặt làm loạn sao?"
park jihoon với park woojin bị xách tai lên cao, miệng không ngừng la oai oái, đau đến mặt mũi đều đỏ rần. park jihoon liều mạng cố giãy khỏi tên bảo vệ mặc đồng phục xanh cao lớn, tay chân hươ loạn, ánh nhìn không phục hướng về phía mấy thằng côn đồ khác đang bỏ chạy. chẳng mấy chốc dáng người đã biến thành những chấm đen nhỏ mơ hồ rồi mất dạng luôn.
"tan học rồi vẫn chưa chịu về nhà, lại còn kéo học sinh trường khác đến đây đánh nhau. thế nào? muốn làm đại ca của khu này à? gan cũng lớn đấy."
"mới không phải—"
park woojin oan ức gào được nửa câu liền rất thức thời ngậm mồm khi bắt gặp biểu cảm tràn ngập sát khí của đối phương.
"lắm lời cái gì. mau theo tôi đến phòng giám thị. để xem lần sau hai cậu còn dám nữa không."
"vì cái quái gì chúng tôi phải nghe theo?"
park jihoon từ nãy đến giờ vẫn duy trì im lặng lúc này mới phản ứng lại, bên tai trái bị nhéo đỏ au một mảng lớn.
"vi phạm nội quy nhà trường."
"anh con mẹ nó đừng có quá đán—"
"hỗn láo với nhân viên của trường học. tôi đặc biệt sẽ nhờ thầy lee ưu ái cho cậu chạy mười vòng sân banh, coi như tiện thể rèn luyện thân thể một chút."
mẹ kiếp! cái lão tổng giám thị đáng ghét đó.
park jihoon nghiến răng nghiến lợi, dùng thêm lực để phản kháng. tên bảo vệ nhìn cậu một lúc rồi thở dài, trực tiếp lôi hai thằng nhóc thấp hơn mình hẳn một cái đầu quay vào khuôn viên trường cấp ba.
2.
"đến bao giờ tự ngẫm ra lỗi của bản thân thì mới được ăn cơm."
kang daniel vừa tắm xong cả người đều thoải mái hơn hẳn, vậy nhưng tâm tình lại không hề vui vẻ chút nào. anh ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách, tay dùng điều khiển liên tục chuyển kênh trên truyền hình. park jihoon vẫn còn vận nguyên quần áo của học sinh, hai tay khoanh trước ngực, bị phạt đứng ngay trong góc tường cách đó không xa.
"em không có làm gì sai hết."
"còn dám nói không hả?" kang daniel lên giọng. "cho em nói lại, mau lên."
"em không sai."
park jihoon quay mặt đối diện với vách tường, đầu hơi cúi xuống. mấy vết thương trên cơ thể vẫn chưa được xử lý qua.
"mẹ nó chứ!" người ngồi trên ghế tức giận đứng bật dậy. bình thường anh sẽ không bao giờ nổi nóng với cậu, bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng chẳng nỡ nói nặng một câu. nhưng sự việc hôm nay thì ngoại lệ không thể bỏ qua. "nếu như anh không xuất hiện đúng lúc thì có phải em với woojin sẽ bị đánh thành đầu heo rồi không? park jihoon, rốt cuộc là em đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"
"bởi vì em biết anh nhất định sẽ xuất hiện!"
park jihoon lớn tiếng phản bác, hai bàn tay vô thức siết thành quyền. vào các ngày lẻ, kang daniel đảm nhận công việc trực ca chiều muộn, đúng năm giờ rưỡi sẽ vòng ra phía sau trường để kiểm tra. nghĩ cậu là ai mà đến mấy chuyện cỏn con này của người yêu cũng không nhớ chứ.
"hoá ra vẫn còn sợ chết cơ à?"
kang daniel "hừ" một cái, thế nhưng tâm tình kì diệu thay lại dễ dàng hạ hoả hơn phân nửa. đứa nhỏ này tựa hồ rất nghiêm túc dõi theo anh, đến ca làm hay như thói quen ưu tiên đi xem qua cổng sau lúc trời còn chưa tắt nắng hẳn để tiết kiệm thời gian đều nằm lòng cả. anh tiến về phía chỗ cậu đứng, từng bước chân sải dài nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. park jihoon cảm nhận được nhiệt ấm từ lòng bàn tay truyền sang da thịt, để anh tuỳ ý dắt mình vào trong.
"chẳng lẽ định cứ thế dựa dẫm anh cả đời sao?"
kang daniel hướng dẫn cậu ngồi trên giường, lấy từ trong ngăn tủ một hộp sơ cứu thương.
"em là người yêu của anh, dựa dẫm cả đời là chuyện hiển nhiên, có cái gì mà không tốt?"
"cũng phải."
cười nhẹ một cái, kang daniel bắt đầu chuyên tâm vào hành động của mình. park jihoon nhíu chặt mi tâm. vết thương trên cánh tay đem đến cảm giác bỏng rát vì tiếp xúc với thuốc khử trùng. anh cẩn thận quan sát nét mặt cậu, biết rõ đứa nhỏ này dù có đau đến mấy vẫn sẽ ương bướng ngầm chịu đựng, lực đạo theo đó cũng giảm bớt.
"nói đi, sao lại đi gây gổ với bọn nó?"
"vì tụi nó bắt nạt baejin."
baejin? bae jinyoung.
hình ảnh về một thằng bé đầu cấp lúc nào cũng quấn lấy jihoon vào mỗi giờ ăn trưa dần hiện lên rõ ràng hơn. daniel ậm ừ ý bảo đã nhớ, chuyển sang chăm sóc các vết thương trên mặt cậu.
"làm sao em biết?"
"em phát hiện hôm ấy thằng bé bị đánh, gặng hỏi mãi mới chịu thú nhận. thực ra em ấy đã bị bọn trường bên trấn tiền lâu rồi, là do lần này không có đồng nào để nộp nên mới bị "dạy dỗ" một phen."
càng nghĩ càng tức, park jihoon hung hăng vung chân một phát đá trúng bắp đùi của anh, kiểu như giận quá lại chẳng biết trút đi đâu nên mới đem người bên cạnh ra làm bao cát. kang daniel lãnh trọn một cú vô cớ cũng chỉ nhếch môi, lấy miếng băng keo cá nhân hình apeach dán đè lên vết xước dài trên gò má của cậu.
"còn khoẻ như vậy, xem ra ban nãy phạt đứng vẫn chưa đủ?"
park jihoon lập tức rút chân về, ngoan ngoãn nắm lấy tay đối phương ra sức lắc, mắt nai nhẹ chớp, vừa vặn là yếu điểm trong lòng anh.
"em biết sai rồi."
"tốt."
"nhất định không tái phạm nữa."
"ngoan."
"anh ơi, trán em đau quá."
park jihoon mồm méo xệch thấp giọng kêu khẽ. daniel dùng ngón cái sờ sờ cục u to đùng ngay giữa trán trông đến tội.
sau đó, dịu dàng hạ một nụ hôn.
3.
"kang daniel!"
park jihoon vừa về đến nhà đã tuỳ tiện đá văng giày dưới chân ngoài thềm cửa, chạy như bay vào phòng bếp toả hương thức ăn ngào ngạt, từ phía sau ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông đang bận rộn đảo cơm chiên trên bếp. hôm nay kang daniel không phải trực ca chiều, sớm đã về nhà từ lúc trưa.
"sao lại cao hứng thế nhóc?"
vặn bếp ở mức lửa nhỏ nhất, kang daniel xoay người, ôm cậu một cái thật sâu. park jihoon dụi đầu vào lồng ngực của anh, hít hà mùi thức ăn vương trên chiếc tạp dề màu hồng, tiện thể tham lam chiếm trọn hơi ấm toả ra từ người mình yêu.
"hôm nay bọn trấn lột đã đến tận trường để xin lỗi baejin và em đó. cả woojin nữa. lúc bước ra cổng vừa thấy bọn nó, em còn nghĩ lại sắp xảy ra cuộc ẩu đả khác cơ. nhưng mà đột nhiên bọn nó lại khóc rống lên, bảo đã biết lỗi rồi, hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ giở thói bắt nạt người khác nữa," cậu buông eo anh ra, dùng tay diễn lại một màn vô cùng sống động. "anh xem, chắc chắn là do lần trước bị đánh tơi bời nên sợ rồi."
park jihoon ngửa cổ lên trời cười ba tiếng ha ha ha rõ khoa trương, đến lúc này mới tiến lại gần bồn rửa để vệ sinh tay, tháo bỏ một cúc áo trên cùng.
"mà bọn nó bị thương nặng lắm. em còn không nhớ hôm đó đã ra tay mạnh như vậy cơ. rất lợi hại, có phải không?"
"ừ, người nhà của anh lợi hại nhất."
kang daniel thấy cậu thoả mãn cười tít mắt cũng giơ ngón cái khen ngợi phụ họa theo.
quả nhiên không bỏ công ghé thăm cái trường khỉ gió đó một chuyến để "dạy dỗ" đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top