số 06.

1.

"jihoonie, em đang làm gì đó?"

kang daniel như thường lệ đúng bốn giờ ba mươi sẽ có mặt ở nhà. hôm nay công việc khá thuận lợi, hợp đồng làm ăn cùng đối tác cũng không gặp bất kì trở ngại nào. nghĩ đến tháng này sẽ có thêm tiền thưởng, trong lòng trưởng phòng kang liền vui như mở hội, tiện ghé qua tiệm mầm non mua hai ly sữa tươi trân châu đường đen cho park jihoon. thật ra anh không hề thích thứ nước uống ngọt đến gắt cổ này, nhưng trách sao được, ai bảo người yêu của anh lại nghiện nó cơ chứ.

"anh về rồi."

park jihoon ngồi xếp bằng giữa phòng khách, cạnh bên còn có một đứa nhỏ cũng hiếu kì xoay đầu nhìn về phía anh. kang daniel nhận ra đây là cậu con trai út của bác hàng xóm sát vách.

"bác yoon lại đi vắng à?"

"ừ. em đang dạy thằng nhóc mấy bài toán đơn giản thôi."

park jihoon cười hì hì, vui vẻ đón lấy hai ly sữa tươi từ daniel, nhanh nhẹn cắm ống hút rồi đưa cho đứa nhỏ một ly.

"nhóc con, em lại trả lời sai rồi. lắng nghe anh kang đưa ra đáp án nhé."

sau đó cũng tự mình hút một hơi thật dài món khoái khẩu rồi mới nói tiếp.

"anh này, giả sử em đang nuôi hai con mèo. em xin của anh thêm hai con nữa. vậy tổng cộng em có bao nhiêu con?"

"năm con."

park jihoon ngỡ ngàng chau mày, mái đầu nghiêng nghiêng sang một bên.

"sai rồi, suy nghĩ cho kĩ nào. em đang nuôi hai con mèo. em xin c—"

"năm con."

"..."

"... meow."

2.

hôm nay ở nhà làm một buổi tiệc nho nhỏ, mời bạn bè từ thời cấp ba đến chơi. đánh chén no nê xong còn mở karaoke quậy tưng bừng, đến lúc dọn dẹp sạch sẽ thì cũng đã gần mười một giờ đêm. kang daniel và park jihoon mệt đến bở hơi tai, cùng nhau nằm dài ra ghế sofa, không ai buồn cử động.

"anh này..."

kang daniel đang nhắm mắt lập tức hé mở một bên, nhìn người yêu gối đầu trên lồng ngực mình, vẻ mặt không giấu được sự tò mò cùng chờ mong.

"làm sao đấy?" daniel cưng chiều xoa đầu jihoon.

"ban nãy em vừa nghe bạn cùng phòng cấp ba của anh kể lại," jihoon hí hửng gợi chuyện, cả cơ thể thả lỏng vì sự dịu dàng truyền đến từ nơi đỉnh đầu. "rằng lúc trước anh nấu ăn dở ẹc, có lần còn suýt làm cháy cả dãy kí túc xá chỉ vì một cái trứng chiên. vậy tại sao bây giờ anh lại giỏi thế?"

"về chuyện này..." kang daniel giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, tựa như cố lục tìm một mảng ký ức đã bị lãng quên. "em còn nhớ sau khoảng một tháng chúng ta hẹn hò, vào đêm hai đứa ra đầu ngõ dùng tạm hủ tíu gõ, em đã nói gì không?"

park jihoon tròn mắt. hiện tại họ đã quen nhau được hai năm hơn, chuyện ở thời điểm đó dĩ nhiên trở thành một dấu chấm nhỏ xíu mờ nhạt trong chuỗi tháng ngày dài, hơn nữa cậu lại không hề có chút ấn tượng nào. jihoon thành thật lắc đầu, cánh tay ôm quanh daniel vô thức siết chặt, như thể sợ người bên cạnh sẽ bị mất hứng.

"em bảo rằng bản thân cực kì tệ trong khoản nấu nướng. vậy nên khi đó anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, chính mình cần phải cố gắng nhiều hơn."

daniel ngừng lại một chút, xoay hẳn cơ thể sang đối diện với park jihoon, dịu dàng đem thân ảnh nhỏ hơn vùi trong lòng, cúi đầu hít vào mùi khói nướng vẫn còn ám trên mái tóc.

"em không giỏi gì cả cũng không sao. bởi vì hai đứa mình là một gia đình, vạn việc hết thảy anh đều có thể gánh vác."

chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi.

3.

"jihoonie... em có thể về nhà ngay bây giờ được không..."

hôm nay là cuối tuần nhưng từ sớm park jihoon đã rời khỏi nhà để đến trường chuẩn bị cho đồ án, vậy nên hiện tại chỉ còn mỗi kang daniel vùi mình ủ ấm trong chăn. cả tuần vất vả lắm mới có được một ngày nghỉ, anh mơ mộng một giấc thật dài đến gần trưa mới tỉnh dậy. vui vẻ làm vệ sinh cá nhân, vui vẻ gặm hai lát bánh mì nướng vội, vui vẻ giải quyết công việc nhà, vui vẻ đem áo quần sạch tinh tươm ra sân phơi.

sẽ là một ngày vô cùng hoàn hảo nếu như không có sự xuất diện của một vị khách "không mời mà đến".

"làm sao thế ạ?"

jihoon sốt sắng hỏi, vì sợ bạn bè nghe lỏm chuyện nên cố hạ giọng thật thấp, gần như là thì thầm vào điện thoại.

"ngoài ban công... có bọ..."

không cần phải lặp lại lần hai, park jihoon thu dọn sách vở, cáo lỗi với bạn bè rồi vội vàng trở về. chưa đầy mười phút sau thì cánh cửa chính đã mở ra. cậu ném vội cặp xuống thềm nhà, lo lắng đi kiểm tra tình hình của anh người yêu. kang daniel vẫn đang ngồi chồm hổm trên cái ghế đẩu đặt ngoài ban công, hai tay nắm chặt cây móc treo đồ đặt trước ngực, sợ đến tái xanh cả mặt.

"ở chỗ kia..."

chiếu theo hướng đầu móc chỉ liền phát hiện một con bọ cánh cứng nằm dưới chân sào phơi.

park jihoon mạnh mẽ xắn tay áo sơ mi, tiến về phía sinh vật nhỏ rồi ngồi thụp xuống, dùng lưng che khuất tầm nhìn của kang daniel. cậu rút một bên dép đi trong nhà dưới chân rồi giơ lên cao, giả vờ đập mạnh ba phát liên tiếp xuống nền đất.

"dám làm anh người yêu của tao sợ, gan mày cũng lớn lắm."

tiếp đó thừa dịp daniel không để ý dùng lực lén đẩy nó ra xa.

"anh nhìn xem, nó đã biến mất rồi. không cần phải sợ nữa."

park jihoon mỉm cười trấn an, nhanh chóng tiếp cận anh người yêu vẫn còn đang co rúm thành một cục trông đến là thương ở góc ban công. daniel ngó nghiêng một hồi, sau khi xác định chắc chắn rằng loài bọ xấu xí kia đã khuất dạng thì mới an tâm thở phào, dang rộng cánh tay ôm trọn lấy đối phương.

kang daniel từ nhỏ đã rất sợ bọ, thậm chí chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã phát hoảng. jihoon biết rõ điều ấy hơn ai hết, tuyệt nhiên một khắc cũng chưa từng chê cười anh. vì ở phía trước khu nhà của họ có một bãi đất trống chưa được san bằng nên chuyện bắt gặp côn trùng là không thể tránh khỏi. mọi hôm cậu vẫn thường cẩn thận sử dụng thuốc xịt để phòng ngừa, sáng nay do đi vội quá lại quên mất.

"... xin lỗi vì đã làm cản trở việc quan trọng của em."

vì đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho kì tốt nghiệp nên đối với park jihoon, mỗi giây mỗi phút đều quý như vàng bạc. dạo gần đây cậu lúc nào cũng chăm chỉ ngồi bên bàn học đến tận khuya. dẫu anh đã chú ý đến tình hình sức khỏe và thận trọng chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng nhưng trông cậu vẫn khá mệt mỏi.

"đồ ngốc này, nói cái gì vậy hả..."

jihoon phì cười, đầu ngón trỏ xoay thành vòng phía sau gáy cổ của kang daniel, cảm nhận được cơ thể anh dần thả lỏng. người yêu của cậu, lúc nào cũng ngơ ơi là ngơ.

"... mọi chuyện liên quan đến anh, chính là việc quan trọng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top