số 05.

1.

"làm ơn đổ cho hai mươi nghìn tiền xăng."

park jihoon vội gạt chân chống rồi hét lớn, nhảy xuống xe, dùng chìa mở cốp, vặn nắp hộp xăng.

toàn bộ hành động diễn ra không quá sáu giây.

gì vậy chứ, ngày đầu của năm học mới đã trễ giờ.

trạm xăng này tương đối vắng khách, cũng chỉ có một người mặc nguyên bộ đồ thể thao màu tím, đội nón lưỡi trai che khuất mặt ngồi trực. mà người đó làm như không nghe được có một đứa nhóc đang hướng về mình rống lên, vẫn như cũ vừa đọc truyện tranh vừa đút kẹo dẻo vào mồm.

"này chú gì ơi, nhanh nhanh một chút."

lúc này "chú" bán xăng mới ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cậu trai đang cực kì thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay về phía này. chậm rãi đứng dậy, đến máy bán xăng, nhập số, rút cần.

park jihoon chờ "chú" thong thả bước tới như đang diễn catwalk, lại ngó vội đồng hồ đeo trên tay, thiếu chút nữa đã xổ ra một tràn rap diss.

ông đây không có thừa thời gian.

ánh mắt "chú" bán xăng lướt từ đầu đến chân đối phương, trong lòng thầm khen ngợi, tướng mạo cũng không tồi.

thẻ đeo trước ngực mực in rất rõ nét, park jihoon, sinh viên khoá 2016.

"nhìn cái đéo."

park jihoon quay đầu, thấp giọng mắng một câu.

"chú" bán xăng đối với bộ dạng của đứa nhóc này cảm thấy thật đáng yêu, bỗng dưng lại muốn trêu đùa một chút, thế là giở giọng thiếu đứng đắn.

"bé cưng, hôm nay tâm tình anh thực tốt, cưng lại đẹp thế này, anh phá lệ không lấy tiền xăng."

vốn chỉ là nói giỡn để xem phản ứng của park jioon ra sao, không nghĩ đứa nhỏ lập tức quay đầu, mắt sáng long lanh, cười đến khiến người khác tim đập chân run.

"thật ạ?"

"chú" bán xăng bị nụ cười kia làm cho mị cả thần trí, vô thức gật đầu.

"oaaaa, ở đây có cả loại khuyến mãi này sao? tốt quá, lần sau sẽ lại đến."

vừa dứt lời đã đóng nắp hộp xăng, sập cốp xuống, tiếp tục phóng trên con cub 50 cà tàng.

"chú" bán xăng vẫn còn chưa chịu thả hồn về trái đất đâu.

2.

"chú" bán xăng tên thật là kang daniel, hai mươi bốn tuổi, con trai của chủ trạm xăng nhỏ trong khu.

hôm ấy vì bị mẹ nạt cho một trận, bảo con ơi sao mày lười đến chảy thây thế này, mày xem bằng tuổi mày người ta đã tiến xa đến đâu rồi các thứ mới miễn cưỡng ra trông trạm thay bố, nào ngờ vị khách đầu tiên lại là nhóc sinh viên năm hai kia.

park jihoon rất đẹp, đó là ấn tượng của kang daniel về cậu. không quá sắc sảo, vừa vặn đúng gu anh thích.

kang daniel thầm nghĩ, thôi thì lỗ hai mươi nghìn cũng đáng.

3.

ba hôm sau park jihoon lại chạy xe như chó rượt ghé vào trạm xăng, yêu cầu đổ hai mươi nghìn.

"chú ơi, hôm nay có miễn phí không?"

park jihoon đưa mắt cún con mong chờ nhìn "chú" bán xăng, đằng sau mông cũng sắp mọc đuôi phe phẩy luôn rồi.

kang daniel nuốt nước bọt.

"thứ nhất, anh đây tên kang daniel, chỉ mới hai mươi bốn, đừng gọi chú nữa."

"thứ hai, chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng được một lần."

"thứ ba-"

kang daniel trông thấy park jihoon xụ mặt xuống cũng không biết phải làm sao. đứa nhỏ này không phải chỉ vì hai mươi nghìn mà tiếc đấy chứ.

thở dài một hơi, bảo park jihoon chờ anh chút rồi bước vào trong tìm đồ. lúc trở ra trên tay cầm theo một cái mũ bảo hiểm loại nửa đầu đơn giản màu trắng.

"có bút lông không?"

park jihoon ngẩn ngẩn ngơ ngơ lấy từ trong cặp một cây bút lông màu đen. kang daniel nhanh tay viết gì đó lên phía sau mũ, xong rồi tự mình đội cho park jihoon, cẩn thận cài dây, kiểm tra xem đã vừa vặn chưa, không quá rộng cũng không quá chật.

"ban nãy anh thấy có "pikachu" đứng ở ngã tư gần trường cưng. dạo này hoạt động tích cực như vậy, bộ cưng muốn mất tiền ngu sao."

park jihoon từ trước đến nay rất ghét đội mũ bảo hiểm nhưng cũng chỉ bĩu môi tỏ vẻ không ưng, để yên cho kang daniel tùy ý làm gì thì làm. thật uổng công cả buổi sáng đứng trước gương sấy phồng tóc mà.

"trễ rồi, mau đi đi."

kang daniel dịu dàng cười với park jihoon.

"không lấy tiền ạ?"

"miễn cho cưng lần này nữa thôi đấy."

park jihoon không biết rằng, kang daniel kì thực đã lén đổ thêm cho cậu hơn nửa bình xăng.

4.

"kang daniel, đổ cho em hai mươi nghìn tiền xăng."

park jihoon cứ đều đặn cách ba ngày lại đến đổ xăng một lần, trên đầu đội mũ bảo hiểm trắng, cười cười với người vừa được gọi tên.

kang daniel như cũ đổ xong không lấy tiền, còn bảo chương trình khuyến mãi kéo dài thêm, sau đó lần lữa mãi mới rút ra từ túi áo khoác một cái túi nilong.

"anh vừa sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường ăn sáng, thừa tiền lẻ nên mua cho cưng."

nói xong không dám đối mặt với cậu, cúi đầu nhìn xuống mũi giày thể thao lấm bẩn.

park jihoon hí hửng mở túi nilong.

là bánh bao nhân ngọt nha.

"chú thật tốt với em quá."

park jihoon dù biết tuổi thật của kang daniel cũng nhất quyết không chịu đổi cách xưng hô, còn bảo thế mới đặc biệt. mà kang daniel đối với đứa nhóc này từ lâu đã sinh ra nuông chiều, không muốn làm cậu mất hứng, đành tặc lưỡi cho qua.

park jihoon cảm ơn xong còn tặng cho kang daniel một cái ôm thật chặt.

này anh ơi, em không có ngốc. cửa hàng tiện lợi gần đây nhất cách chỗ này tận hai cây số cơ.

5.

hơn hai tuần rồi bé chạy cub 50 không đến đổ xăng nữa, kang daniel bảo không hụt hẫng nhất định là nói dối.

nhớ có, mà lo lắng cũng có.

nhóc con, biết cưng sớm cao chạy xa bay như thế anh đây đã lấy gấp đôi tiền xăng.

kang daniel "hừ" một tiếng, khoanh tay đặt trước ngực. còn bận suy nghĩ linh tinh thì từ xa lờ mờ thấy được một chiếc xe đạp điện đang tiến lại gần.

"chú kang daniel."

đứa nhỏ vừa gạt chân chống đã hào hứng kêu lên.

"xe máy đâu?"

"hư rồi."

"thế đến đây làm gì?"

kang daniel không hiểu vì sao mình vừa thấy cậu trong lòng đã mừng như mở hội, tảng đá vô hình đè nặng liền bị vứt sang một bên, vậy mà ngoài mặt còn làm bộ làm tịch tỏ vẻ thờ ơ. park jihoon trước thái độ của anh cũng không giận dỗi, bước xuống xe, miệng cười đến xán lạn, từng chút rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"vì em nhớ chú bán xăng."

sau đó kiễng chân, hôn một cái thật kêu vào bên má trái kang daniel.

6.

trên mũ bảo hiểm ngày ấy ghi vỏn vẹn ba từ, 'của kang daniel'.

mà không rõ là muốn đánh dấu mũ bảo hiểm hay người đội mũ bảo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top