[16]

Chương 15: Mây phủ vầng trăng (1)

1.

Tôi và Kang Daniel nói là hẹn hò nhưng thực chất cũng không có nhiều thay đổi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có học thêm, cùng chơi game và thỉnh thoảng anh lôi tôi đi dạo phố. Tất nhiên mọi thứ đều trong vòng bí mật, chỉ có hai người chúng tôi biết mà thôi. Kỳ thực lúc đó tôi cũng không tin tưởng lắm rằng sẽ ở bên nhau dài lâu. Nhưng cuộc đời ấy mà, chẳng thể bảo trắng mà trắng, đen mà đen ngay được.

Trái lại với tính cách vốn luôn lạnh nhạt của tôi, Kang Daniel, từ sau khi quan hệ yêu đương được thiết lập, thì rất ra dáng một anh bạn trai thực thụ. Luôn chờ tôi trước cổng trường mỗi buổi học đêm, thỉnh thoảng chuẩn bị bữa sáng cho tôi vào hôm anh ở lại nhà đến quản cả chuyện thời gian học hành, chơi game của tôi nữa. Nhưng mà thế cũng không quá tệ, miễn cưỡng chấp nhận thành ý của anh vậy.

2.

Có câu, giấy không thể gói được lửa, chuyện của chúng tôi mãi cũng chẳng thể giấu được mọi người.

Là bức thư tình tôi viết tặng cho Kang Daniel nhân sắp sinh nhật anh được mẹ tìm thấy trong ngăn kéo tủ. Con người này to xác nhưng tâm hồn thiếu nữ, ghen tị với Park Jisung vì có nữ sinh khóa dưới tặng bánh kèm với những lời nhắn gửi tâm tình, nên nằng nặc đòi tôi phải viết cho anh. Đành vậy, thọ tinh là to nhất nên tôi cũng không thấy phiền vung bút viết vài ba chữ, định đúng ngày sẽ đưa cho anh. Nhưng tiếc là nó mãi mãi chẳng đến tay người nhận.

Mãi sau này nhắc lại, Kang Daniel có hỏi tôi rốt cuộc bức thư đó viết gì, quả thực chính tôi cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ ở cuối bức thư có ba chữ mà anh luôn mong chờ nhất mà thôi.

3.

Kang Daniel bị Park Jisung đánh cho một trận, còn tôi bị nhốt không cho ra ngoài. Mẹ bảo chúng tôi sẽ mang bố trở về Seoul, thủ tục xin thôi học cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết cả.

Thực ra tôi cũng định sẽ bất chấp tất cả đấu tranh cho tình yêu, nhưng ngày tôi định bỏ trốn khỏi nhà để đi tìm Kang Daniel thì mẹ bị xuất huyết dạ dày do lo nghĩ quá độ dẫn tới dinh dưỡng không điều độ. Chẳng thể làm khác được, trước khi gặp Kang Daniel thì tôi vẫn là đứa con được bố mẹ hết mực thương yêu, tôi không đủ dũng cảm để đánh cược gia đình mình cho thứ tình cảm không biết trước tương lai đó.

4.

Trước ngày trở về Seoul, tôi có viết một lá thư nhờ Woojin nhất định phải đưa lại cho Kang Daniel, bảo với anh hãy quên tôi đi, vốn chuyện tình này đã không nên xảy ra thì cũng đừng cố cưỡng cầu.

Ngày tôi rời Busan, trời mưa không ngớt. Mùi ngai ngái của nước biển bốc hơi, tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ, xa xa tiếng gõ kẻng của chú Lee chủ trang trại bò gần đó, tất cả chỉ mới hơn một năm thôi, từ chỗ ghét bỏ chỉ muốn quay về nơi phố thị xa hoa đến lúc rời đi mới thấy hóa ra tôi đã coi nó là nhà.

Park Woojin đưa cho tôi bộ lego, món quà thuộc top ba yêu thích mà chú Park phải đặt mua từ thị trấn mấy tháng mới lấy được để chúc mừng cậu ta thi đỗ cấp ba, dặn đi dặn lại nhất định không được quên cậu ta và phải gọi điện về.

Hàng xóm giúp chúng tôi sắp xếp đồ lên xe vận chuyển, tôi ôm ảnh bố cùng với tất cả những hồi ức tốt đẹp ở nơi này quay lại Seoul. Cho đến phút cuối cùng tôi vẫn đảo mắt tìm kiếm, hy vọng hình bóng đó xuất hiện, nhưng tới tận khi xe lên đường cao tốc, vẫn chẳng thể gặp anh lần cuối cùng.

Tôi từng đọc được trong một cuốn sách nào đó có nói: duyên phận chính là lúc bạn chẳng chờ mong nó thì nó lại xuất hiện nhưng lúc bạn cố gắng tìm kiếm thì nó lại biệt tăm. Suy cho cùng duyên phận cũng chính sự nặng nhẹ mà chúng ta đặt vào một mối quan hệ mà thôi.

Duyên phận giữa tôi và Kang Daniel cũng thế, lúc tôi ra sức ghét bỏ anh thì cũng là lúc từng bước từng bước bước vào tình yêu của anh. Còn lúc muốn gặp gỡ chỉ vài giây ngắn ngủi cũng vẫn không chờ được nhau. Âu cũng là ý trời.

Lâu rồi không viết, cảm giác và bút lực không được như xưa, nhưng một khi đã bắt đầu thì mình cũng sẽ cố gắng kết thúc thật tốt. Mong các bạn không chê cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top