[15]

Chương 14: Ba câu chuyện nhỏ

1.

Công việc của tôi là giáo viên dạy nhạc ở trường mầm non, học sinh của tôi đương nhiên là có Seol. Dạo gần đây con bé phát cuồng kẹo gấu dẻo, và người nào đó chớp ngay lấy cơ hội mua chuộc con bé. Quan hệ giữa hai người vì gói kẹo dẻo mà trở lên hòa bình một cách bất ngờ.

Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Để được ăn kẹo dẻo, nhiệm vụ của Seol là bám tôi cả ngày không rời nửa bước. Cứ có phụ huynh xinh đẹp đưa trẻ đi học là con bé lại chay ra ôm lấy chân tôi gọi bố thật to và rõ ràng. Không chỉ với phụ huynh, ngay cả giáo viên dạy cùng hay các bạn nhỏ khác cũng thế, ai con bé cũng xử sạch, tuyệt đối không có cơ hội mời tôi ăn cơm hay trò chuyện quá năm phút.

Đôi khi không biết con bé vốn vì gói kẹo dẻo hay là do bản tính chiếm hữu giống ai kia. Nhưng dù sao nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ hòa thuận cùng xem Robocar Poli vừa ăn kẹo dẻo đối với tôi cũng là thứ hạnh phúc quý giá lắm rồi.

2.

Công việc của gã đàn ông trong nhà của tôi phải đi công tác nước ngoài liên miên. Mỗi lần sắp đi xa là y rằng hắn sẽ như kẹo cao su dán theo tôi.
Như tối hôm trước, vừa về nhà đã bắt đầu mồm miệng không nghỉ ngơi, bảo sắp phải sang Mỹ một tuần, rồi bắt đầu lo ở nhà ai chăm sóc hai chú mèo nhỏ, rồi lại sợ Seol ăn hết kẹo dẻo trong tủ lạnh...cứ như thể trước đó anh chưa bao giờ đi đâu xa vậy.

Lúc sắp xếp hành lý, thấy gã để quên chứng minh thư trên bàn, tôi buột miệng bảo: " Có thứ quan trọng nhất thì lại vất linh tinh! "

Kẻ nào đó không có tiền đồ, trong đầu chỉ chứ suy nghĩ đen tối, chớp chớp mắt nhìn tôi:

" Em là quan trọng nhất, lại đây, anh bỏ em vào vali cất cẩn thẩn kẻo anh đi vắng một tuần có người bắt mất."

Đúng thật là, Kang Daniel ssi, anh có biết giam giữ người là tội nặng lắm không?

3.

Sống với nhau được ba năm, mọi thói quen sinh hoạt của tôi đều bị Kang Daniel đảo lộn hoàn toàn, nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ là tôi thay đổi Kang Daniel.

Lúc mới dọn về sống chung, như một cặp đôi mới cưới, cuối tuần sẽ dạo phố, đi du lịch, buổi sáng sẽ nhận được nụ hôn chào ngày mới. Còn bây giờ, hai chúng tôi đang nằm bẹp dí trên giường trong cái bụng đói cồn cào. Tôi đá chân Kang Daniel bảo anh dạy đi lấy đồ ăn sáng thì kẻ to như con bò đó lại ôm trầm lấy tôi kêu anh làm việc cực nhọc bây giờ không còn sức, bảo tôi cứ ngủ đi sẽ hết đói.

Không chịu được sự lười biếng của ai đó, tôi lồm cồm bò dạy, khoác áo lái xe ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Thực ra đúng là dạo này Kang Daniel bận tối mắt tối mũi là thật, thậm chí còn không có thời gian ăn cơm, toàn phải tăng ca, cơm tối toàn do tôi mang tới công ty cho anh. Tự nhiên lại thấy hối hận vì sáng vì đói mà gọi anh dậy sớm.

Buổi sáng Seoul tắc đường chật cứng, xe ô tô không di chuyển được mười phút rồi, Kang Daniel thấy tôi đi lâu như vậy sợ xảy ra chuyện gọi điện không ngừng. Thật đúng là, người thì to lớn mà luôn lo lắng không đâu.
Kang Daniel không thích Seoul, anh hợp với không khí sống ở Busan hơn, nhưng vì tôi ở đây nên anh không ngần ngại sống ở nơi này.

Một buổi sáng ngày nào đó, khi tôi hỏi anh có hối hận không, hay chúng ta trở về Busan, gã gối đầu lên chiếc gối bên cạnh tôi nhẹ nhàng đáp :" Ở Seoul khói bụi, ồn ào, tắc đường và ô nhiễm, nhưng như vậy thì có sao, chỉ vì nơi này có em, với anh nó sẽ là nhà."

Với tôi, như vậy là quá đủ rồi.

Lái xe mất gần một giờ đồng hồ mới về tới nhà, thấy kẻ nào đó đầu tóc bù xù, chân đi xỏ nhầm giày, đang ngáp ngủ đứng chờ tôi trước cửa chung cư, thấy tôi bước xuống xe thì cười híp cả mí, y như lần đầu tiên gặp.

Thời tiết cuối đông đầu xuân, không còn buốt giá nhưng cũng chưa hẳn đã ấm áp, nụ cười của tên ngốc đó khiến mùa xuân năm nay thực sự ấm áp hơn nhiều rồi!

Vài lời tâm sự

Cũng up truyện được một thời gian rồi, không ngờ vài thứ linh tinh mình viết cũng được biết đến như thế này, mình cảm thấy rất ngạc nhiên cũng rất biết ơn. Cảm ơn các bạn vì đã đến chốn nhỏ này.
Mình biết tài viết lách của mình còn hạn chế, đôi khi mình cũng không biết mình đang viết truyện hay viết teen fic nữa, như Chương này chẳng hạn.
Nếu có gì sai xót các bạn cứ góp ý, không thì cố bỏ qua cho cái đứa tâm hồn hơi thi sỹ mà khả năng ngôn ngữ thì kém như mình.
Một lần nữa, cảm ơn vì đã đến cái chốn nhỏ bé này của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top