[14]
Chương 13: Người trước mặt là người trong lòng
1.
Sau sự kiện lễ hội đó, mối quan hệ giữa tôi và Daniel tiến thêm một bước dài. Bắt đầu từ các câu chuyện về việc học, lại đến các trò game mới nhất, rồi đến cả giấc mơ.
Daniel thích vũ đạo, nhưng gia đình không muốn anh theo nghệ thuật, là con một không muốn bố mẹ phiền lòng nên anh tạm gác ước mơ của mình lại, theo học trường kinh doanh, với điều kiện anh sẽ về Hàn sinh sống. Có lẽ vì chung niềm đam mê, cũng chung sự lỡ nhịp với nó mà chúng tôi dần trở lên đồng cảm hơn.
Thỉnh thoảng Daniel rảnh sẽ về nhà tôi mặc cho không phải buổi dạy thêm. Thỉnh thoảng anh lại xuất hiện ở cổng thư viện chờ tôi khi tôi có giờ học buổi tối, bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngại của tôi lại vò rối mái tóc bảo "Anh tiện đường." Thỉnh thoảng, anh lại hô biến ra vé xem các buổi biểu diễn vũ đạo mà chắc một học sinh trung học như tôi có mơ cũng không kiếm nổi, ấn vào tay tôi rồi kéo đi xem cùng.
Cứ như thế, chúng tôi bên nhau được một năm, như những người bạn.
2.
Bố tôi mất vào một ngày đầy gió. Một thằng con trai 17 tuổi dù to xác thì vẫn là đứa trẻ. Anh trai và mẹ bận rộn tiếp những đoàn người vào viếng, còn tôi thu mình một góc, cảm giác cả bầu trời đang sập.
Khi đó Daniel đang sang Canada thăm gia đình theo định kỳ, biết tin vội vã trở về. Khi nhìn thấy anh, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau lòng của tôi trào ra thành nước mắt. Anh với đầu tóc rối bờ, quần áo sộc sệch, đôi mắt thâm cuồng, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi khẽ nói " Anh sẽ thay bác yêu thương Jihoonie, muốn khóc thì cứ khóc ra đi, vì anh đã về rồi."
Thật kỳ lạ, sau đó, tôi cũng không còn đau đớn gì nữa. Bố ra đi, nhưng tôi biết ông vẫn luôn bên cạnh mẹ con tôi. Daniel có lẽ là món quà mà ông đã để lại cho tôi trước khi tạm biệt thế giới này.
3.
Chúng tôi xác định quan hệ vào một chiều đông, khi tôi vừa hoàn thành kỳ thi cuối năm, và chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài.
Vốn hẹn Woojin sau khi kết thúc thi sẽ cùng cậu ta đi lên thị trấn chơi game, nhưng Daniel cứ nằng nặc bắt tôi hủy hẹn, bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói, nếu không nghe sẽ hối hận suốt đời.
Cũng không thể làm khác, ai bảo tôi sinh ra đã có tính tò mò, đành hẹn Woojin vào hôm khác, dù gì chúng tôi cũng còn hẳn cả kỳ nghỉ để đi chơi.
Busan mùa đông lắm tuyết, phủ trắng cả vòm cây, tôi co ro đứng chờ Daniel ở sân thể dục, lúc này đã vắng bóng người. Bất chợt nhận ra, thật kỳ lạ, lẽ ra tuyết lớn như thế này, bầu trời sẽ tối đen như mực, ấy vậy mà hôm nay ánh trăng lại sáng trong như vậy. Đúng là kỳ diệu!
Đang mải nhìn trời ngắm đất, thì có người ngồi xuống bên cạnh tôi, không cần quay ra cũng biết là người nào.
" Anh xem, trăng hôm nay sáng quá! Em đã đọc trong cuốn sách nào đó bảo rằng, nếu hai người yêu nhau cùng nhau ngắm trăng, thì sau này xa nhau chăng nữa, cũng nhất định sẽ tìm thấy đường về."
Người nào đó, im lặng không nói. Rõ kỳ lạ. Mọi hôm không phải sẽ bày ra bộ mặt cượt nhả để trêu đùa tôi sao?
Tôi đưa tầm mắt sang bên cạnh, nhìn Daniel bằng ánh mắt dò xét, mất một lúc lâu người nào đó mới mở lời:
" Mẹ anh gọi điện, nói công việc làm ăn của gia đình đang gặp khó khăn, bố anh vì thế mà sức khỏe ngày một yếu, muốn anh trở về Canada giúp sức."
" Vậy bao giờ anh sẽ về Canada?" - Tôi cất lời hỏi?
" Anh còn đang suy nghĩ, nơi đây có người luôn khiến anh lo lắng, cũng khiến anh không muốn rời xa." - Kang Daniel vừa trả lời vừa hướng đôi mắt về nơi vô định. Đôi khi anh khiến tôi không thể nào hiểu được.
" Jihoon à, em có muốn biết người đó là ai không?"
Tim tôi bỗng đập liên hồi khi nghe Daniel hỏi vậy. Là ai được nhỉ? Một suy nghĩ nhen nhóm trong tôi, hy vọng người đó là chính mình. Nhưng sao có thể chứ, chúng tôi đều là con trai cơ mà?
Bỗng đôi tay lạnh cóng của Kang Daniel áp lên má tôi, kéo gương mặt đang cúi gằm xuống nền tuyết của tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
" Người luôn khiến anh lo lắng, bất an, cảm thấy tự ti khi đứng trước người đó, lại càng không muốn rời xa, đó chính là em Park Jihoon."
Như sợ anh sẽ nói tiếp điều gì đó có thể phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi, tôi định gỡ tay anh ra bỏ chạy nhưng Daniel đã nhanh tay hơn lắm lấy.
" Park Jihoon, nghe này. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã chú ý đến em, rồi tự bản thân lún sâu không lối thoát mà yêu em, yêu đến mức bản thân anh cũng không kiểm soát nổi. Xa em một ngày là nhớ em điên cuồng, gần em chỉ muốn ôm em, sợ em phát hiện sẽ không chú ý đến anh liền tìm cách trêu trọc em để giấu đi tình cảm của mình. Anh đã cố thử mọi cách, tuy không phải đồng tính luyến ái, nhưng anh lại thích em. Chỉ có thể là em. Lúc phát hiện ra thì lo sợ, sau lại hạnh phúc. Lẽ ra theo lẽ thường, khi mẹ gọi điện, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bay thẳng về Canada giúp đỡ bố mẹ, nhưng anh điên rồi, thực sự điên rồi, anh,.. con mẹ nó.. lại chỉ nghĩ trong đầu là sẽ phải xa em. Ai sẽ đi đón em lúc trời tối, ai sẽ giúp em học bài, ai sẽ chơi game với em... Anh điên thật rồi. Jihoon à, anh phải làm sao đây?"
Tôi gần như hóa đá trước lời nói của Daniel. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại tiến lại nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cả hai, dưới anh trăng sáng hiếm hoi trên bầu trời đêm tuyết ở Busan, cứ im lặng vậy mà bắt đầu duyên phận.
Không lời bắt đầu, không lời hẹn ước, nhưng có anh trăng là nhân chứng cho chuyện tình của chúng tôi.
4.
Tôi và Daniel không nhắc gì về buổi tối hôm đó nữa. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi thực sư thay đổi. Giống như một cặp yêu nhau.
Mẹ Daniel gọi điện bảo anh không cần trở về Canada nữa, khó khăn đã được giải quyết rồi, nhưng bà vẫn mong muốn, anh học hết năm ba ở đây rồi quay về ở hẳn để thừa kế công việc của gia đình. Hai bác cũng lớn tuổi cả rồi.
Những ngày sau đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời của tôi. Daniel cứ tối đến sẽ đón tôi đi học về, có bộ phim hay sẽ lôi kéo tôi đi xem. Thỉnh thoảng sẽ dạo phố mua vài thứ linh tinh. Như hẹn hò vây.
Sinh nhật Daniel vào mùa đông, tôi vốn không có thói quen tặng quà cho ai đó vì thấy con trai mà làm vậy thì đúng là kỳ quặc. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại lên mạng, tìm kiếm bộ khăn quàng cổ đôi, kiểu dáng bình thường, nhưng độ giữ ấm cực tốt, đến hôm sinh nhật Daniel tiện tay đưa cho anh một cái. Nói là mua còn thừa không dùng tới. Người nào đó, đương nhiên cười đến không còn tiền đồ. Từ hôm đó hôm nào cũng quàng, hận không thể cho cả thế giới biết đó là do tôi tặng.
Khoảng thời gian ngọt ngào đó cứ thế trôi, nhưng rồi mọi bí mật không thể nào che giấu mãi. Chuyện của chúng cũng bị mẹ phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top