[05]
Chương 4: Người bố yêu quý của tôi
1.
Năm lên lớp 11, bố mang cả nhà rời khỏi Seoul chuyển về vùng quê ở Busan trong sự bất mãn của tôi.
Bố tôi là giáo sư sinh vật học, cả cuộc đời gắn với cây cỏ hoa lá, động vật, côn trùng... Ông luôn vắng nhà hàng tháng trời và sau mỗi chuyến đi quà của tôi và Park Jisung khi thì là giỏ lan rừng nhiệt đới, khi thì là dương xỉ Châu Phi, có lúc là sóc Nam Mỹ... mỗi nơi ông đi qua đều mang những thứ hay ho từ những nơi đó về.
Khi còn nhỏ, tôi và Park Jisung thường hay tranh nhau những món đồ kỳ lạ đó, nhưng rồi càng lớn sự hứng thú cũng nhỏ dần, thay vào đó chúng tôi thích những thứ hiện đại hơn.
Bố mẹ tôi là bạn học đại học. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính, bị sự dịu dàng và chân thật của bố quyến rũ. Họ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Mẹ luôn nói tôi giống bố, nhưng lại không có được sự tinh tế của bố.
Suốt cuộc đời của mình, bố tôi luôn say mê đi tìm hoài bão của ông. Mẹ tôi bên cạnh việc nội trợ nuôi dạy con cái còn là giáo viên dạy toán ở trường cấp ba. Mẹ chưa từng oán thán hay trách cứ bố, luôn ủng hộ ông đi thực hiện giấc mơ của mình. Tôi đã từng mơ ước, sau này cũng sẽ gặp được người như mẹ, luôn ở phía sau tin tưởng cổ vũ cho tôi.
2.
Vẫn nhớ giao thừa năm đó, bố đi Trung Quốc không kịp về đón năm mới cùng cả nhà, tôi và Park Jisung hậm hực trách móc, thì chuông cửa reo lên.
Mở cửa ra, thì thấy bố tôi, khoác một chiếc áo khoác lớn, bên người phủ đầy tuyết, trong tay ông xách một chậu cây lớn, bảo là quà năm mới của hai anh em tôi.
Đó là một cây sơn trà con Trung Quốc. Mẹ tôi hỏi bố " liệu nó có chịu được cái giá lạnh mùa đông của Hàn Quốc không khi mà nó được mang về từ một vùng nhiệt đới?". Bố cười nói rằng, nó rất kiên cường, một vùng toàn sỏi đá không cây nào sống được nhưng nó vẫn tồn tại một cách mãnh liệt. Ông còn nói rằng hy vọng anh em chúng tôi cũng sẽ sống kiên cường như thế.
Năm đó, thay vì đốt pháo hoa, cả nhà tôi hì hục đào tuyết, tìm khoảng đất trống trồng cây sơn trà.
Ấy vậy mà nó lại sống, tán lá vươn tới tận tầng hai của nhà tôi. Nhưng bố tôi thì không còn nữa. Sau hơn một năm chuyển về Busan, bố tôi qua đời vì ung thư phổi.
Thì ra, bố mẹ cả Park Jisung đều biết điều đó, chỉ có tôi là người biết sau cùng. Để tốt cho bệnh tình của bố, mẹ quyết định chuyển nhà về Busan để ông có thể sống trong sự bình yên, tránh xa ồn ào nơi đô thị. Ở đó, bố cũng được đắm chìm trong thiên nhiên mà bố vẫn luôn dành cả đời để theo đuổi.
Ngày bố ra đi, tôi đang ở lớp tự học thì giáo viên chủ nhiệm báo tin. Ngày hôm đó, trời rất trong lành. Ngày hôm đó, ông rời xa chúng tôi mãi mãi.
Bố của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top