6. [Oneshot] [NielWink] Exhausted

[Oneshot] [NielWink] Exhausted

Author : Kat

Pairing : Kang Daniel , Park Jihoon

---------

"Trái tim mệt nhoài luôn đối diện với những tháng ngày quá đỗi khó khăn

Cuộc sống này luôn thử thách sức chịu đựng của tôi...

Và rồi người vội đến bên đời khiến tôi có thể vực dậy mà sống tiếp

Có lẽ đây chính là lý do duy nhất để tôi có thể bước tiếp con đường này.

Chính là người...

Đối với tôi là niềm biết ơn vô hạn...

Đã tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể sống tiếp cuộc đời này.....

Dẫu đoạn đường này giờ đây quá xa xôi...

Tôi vẫn có thể giữ nhịp thở thật đều và vững tin bước đi...

Bởi lẽ với tôi người chính là nơi để con tim yếu mềm này có thể dựa vào..."

----- You are at the end of my day - Han Dong Geun -----

Sống trên đời ...thở thôi cũng đã mệt mỏi rồi.

Và hôm nay có lẽ là ngày tệ hại nhất trong 20 năm cuộc đời của Park Jihoon...

Anh nhà cậu đi công tác cả tuần nay. Sẽ không có chuyện gì nếu sáng nay cậu không phải đi thi. Và cậu đến muộn.

Được rồi. Cậu thừa nhận là cậu quá phụ thuộc vào anh nhưng nhà trường cũng thật là. Sao lại lựa trúng thời điểm này mà thi vậy chứ....

Lỡ mất 15' làm bài. Lại gặp đề bài ....haizzz...

Nhìn lướt ngang dọc một lượt qua đề bài cậu lại nhớ đến câu nói của Vệ Nam trong Ốc sên chạy của Diệp Chi Linh :

" Mọi người biết điều đau khổ nhất trong kỳ thi tổng hợp ấy là gì không ? Đó là cầm đề thi, khó quá, không biết làm...Mọi người biết đau khổ nhất là gì không? Đó là tưởng là khó, quyết định không ôn, kết quả đề thi rất dễ mà cũng không biết làm..."

Tất nhiên đề tổng hợp môn kinh tế sẽ không đau đầu đến mức như đề tổng hợp trường Y của Vệ Nam và Park Jihoon bây giờ đang ở trường hợp thứ hai Vệ Nam nói : tưởng đề khó không ôn ai ngờ đề lại dễ như vậy mà cũng mơ hồ không biết làm....

Huhu. Giá như cậu nhớ bài học cũng như nhớ nội dung ngôn tình thì hay biết mấy...TT^TT

...

Jihoon bước ra khỏi phòng thi với gương mặt không thể ủ rũ hơn ...

Mang theo tâm trạng tồi tệ đến chỗ làm thêm. Mới thay đồng phục bước ra. Chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào đã bị quản lý mắng cho té tát. Đến nỗi không kịp giải thích hay biện mình lý do gì.

Cậu nhịn vậy...

Hôm nay khách đông hơn mọi ngày. Có lẽ do trời nóng nên mọi người đều mất kiên nhẫn và khó tính. Rõ ràng cậu đã check order cho khách tận hai lần mà vẫn bị khiếu nại là làm nhầm đồ...chuyện gì đang xảy ra vậy....

Và rồi cuối ngày lại bị quản lý mắng....

Kết thúc ca làm việc bận rộn. Cậu đi được một đoạn thì trời đổ mưa. Cậu nhớ ra mình có mang ô. Có lẽ đây là tia may mắn duy nhất trong cái ngày tồi tệ này của Jihoon.

Đang loay hoay mở ô ra thì một chiếc xe ô tô lướt qua vũng nước gần đó. Và...

Người Jihoon ướt như chuột lột, phía trên áo trắng còn lấm lem bùn đất, từng lớp vải ướt thấm vào da thịt khiến cậu không kìm được mà rùng mình một cái.

'Mới ướt người. Chưa ướt đầu. May mà có ô...'

Và khi mở ô thì Jihoon tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn. Ô thủng....

Chạy về được đến nhà thì cũng là lúc Jihoon phát điên lên. Cậu không mang theo chìa khóa nhà lẫn điện thoại.' Phù...Bình tĩnh nào...' . Nhìn đồng hồ cũng đã 9h rồi. Anh bảo 9 rưỡi anh về mà. Đợi anh một chút. Anh sẽ nhanh về thôi....

Nhưng cậu đợi mãi không thấy anh về. Kim đồng hồ chỉ 12h kém. Mưa đã vơi bớt , chỉ còn lác đác vài hạt. Anh tại sao vẫn chưa về....

Cậu tủi thân ôm gối trước hiên nhà tấm tức khóc. Đến cả anh cũng không cần cậu. Cả thế giới xem nhẹ cậu. Anh cũng bỏ rơi cậu. Park Ji Hoon thật thảm hại.

Tiếng ô tô đỗ xịch trước cửa, đèn pha rọi sáng một khoảng không trước nhà....

'Anh về rồi...'

Daniel phải lùi lại chuyến bay do thời tiết xấu. Vốn đã nhắn tin báo cho Jihoon nhưng lại không thấy cậu trả lời. Gọi điện cũng không thấy bắt máy khiến Daniel càng lo lắng hơn. Ngồi trên ghế máy bay mà như ngồi trên đống lửa. Xuống máy bay là mặc kệ thư ký vật lộn với đống hành lý phóng xe như bay về nhà.

Jihoon ngồi đó. Mắt đỏ hoe nhìn anh. Tóc ướt sũng ôm lấy khuôn mặt tội nghiệp. Áo quần thì lấm lem bùn đất.....

"Daniel....về rồi..."

Jihoon nói xong nhào vào lòng anh khóc nức nở. Bao ấm ức trong ngày theo cái ôm mà tuôn ra hết . Tuyến phòng ngự của cậu chỉ có thể vì Daniel mà bị phá vỡ....

Sau khi đã thôi tấm tức lại một chút. Jihoon được Daniel ôm đi tắm rửa. Lau khô người cho cậu. Rồi anh ngồi yên để cậu gối lên đùi mà vỗ về .

"Nói anh nghe. Ngày hôm nay ai khiến Jihoonie của anh chịu ấm ức đến như vậy..."

"Tất cả...."

Câu trả lời có chút nghèn nghẹn. Có lẽ cậu bị cảm do dính mưa mất rồi. Trả lời qua loa như vậy chắc là đang rất mệt. Jihoonie của anh khi nào trả lời kiểu như vậy là đã kiệt sức rồi...

Khẽ vén tóc mái của cậu lên, đặt lên trán một nụ hôn, đặt xuống sống mũi một nụ hôn, đặt lên khóe môi một nụ hôn.

"Jihoonie của anh vất vả nhiều rồi...."

Cậu vùi vào bụng anh, hai tay vòng ôm lấy eo anh.

"Anh ơi...."

....

"Anh ơi...."

"Ừ.."

"Anh ơi

...

Em mệt

....

Hôm nay em làm bài thi không tốt...Đến chỗ làm thêm bị ăn mắng..

...

Về nhà đã ướt người rôi còn quên mang chìa khóa. Anh thì về muộn....

...

Em còn tưởng ....đến anh cũng bỏ em....."

Cậu sụt sùi hai tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn xác định anh vẫn còn nghe thì lại dụi mái tóc còn ẩm hơi nước vào người anh tiếp lời :

" Anh ơi. Em cảm thấy kiệt sức...

....

.... Cần một chút ngọt ngào rót vào tim..."

Daniel xoa nhẹ mái tóc em, cất giọng trầm khàn :

"Em ơi...

Tiếng anh gọi khiến Jihoon cảm thấy yếu lòng, càng vùi sâu hơn vào người anh, hai chân co ro....

....

"Mệt quá thì dựa vào anh...

...

Ừm....Còn thi không tốt thì mình có thể rút kinh nghiệm mà...

...

Việc làm thêm ấy .... nghỉ đi. Anh không để em chết đói...

...

Thực xin lỗi vì đã để Jihoonie của anh chờ lâu đến vậy...."

Anh đỡ em ngồi thẳng dậy. Ôm lấy khuôn mặt phảng phất nét mệt mỏi. Từng nụ hôn cứ thế nhỏ giọt lên đôi môi có chút khô khốc của em...

"Ngọt ngào thì cứ để phần anh rót vào tim em....Em đã vất vả nhiều rồi..."

Sống thở thôi đã khó khăn rồi huống chi là gặp vô vàn điều tồi tệ trong một ngày. Những lúc như này chỉ cần một người ôm mình vào lòng an ủi vỗ về. Chỉ cần một câu nói " Vất vả nhiều rồi" là bao ấm ức sẽ vơi đi hết...

"Ngày mai chúng ta lại tiếp tục chiến đấu với cuộc đời này...anh nhé...."

End.

P/s : Mỗi người đều có một ngày mệt mỏi đúng không ạ ? Tặng mọi người một câu chuyện xoa dịu cho những tâm hồn vất vả sau một tuần làm việc quá đỗi mệt mỏi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ...<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top