5. [Oneshot] [NielWink] Marshmallow

[Oneshot] [NielWink] Marshmallow

Author: Beige

Pairing : Kang Daniel , Park Ji Hoon

Raiting : Pink

* * *

Jihoonie 3 tuổi, buộc tóc quả táo bẽn lẽn bám mép áo mẹ, mắt thủy tinh trong suốt ngại ngùng nhìn anh hàng xóm cao lớn đứng cạnh một dì xinh đẹp.

Anh lớn móc trong áo túi kẹo dẻo sặc sỡ màu sắc đưa ra trước mặt bé con.

"Cho em ạ...."

Bé hết ngước mắt nhìn mẹ rồi nhìn dì xinh đẹp, rụt rè cất tiếng. Giọng nói trẻ con đáng yêu khiến Daniel rung động, tự nhiên không biết nên trả lời ra sao .Ngẩng lên nhìn mẹ với dì đối diện đang cười ẩn ý đỏ mặt, gật đầu cái rụp....

Jihoonie đưa tay nhận lấy mấy gói kẹo mỉm cười thật xinh. Ai cho bé đồ ăn đều là người tốt hết. Anh Daniel cũng là người tốt rồi nè.

Sau hôm ấy thì anh Daniel rất hay mang kẹo cho bé nha. Còn chiều chuộng bé nữa. Và cứ thế Daniel 6 tuổi trở thành thần tượng trong mắt Jihoonie 3 tuổi một cách nhẹ nhàng như thế...

...

Jihoonie 6 tuổi bắt đầu học lớp 1, mếu máo khóc, níu lấy tay áo không muốn mẹ đưa đi học. Đi học sẽ không được gặp anh Daniel nữa. Tuy ngày thường anh Daniel cũng đi học nhưng bé có thể ngồi đợi anh về mà. Bé không muốn đi học đâu. Ở lớp sẽ không có anh Daniel. Bé nghĩ đi học là sẽ không được gặp Daniel nữa . Và cuối cùng gương mặt tèm nhem nước mắt lại trở nên rạng rỡ khi được Daniel dắt tay vào đến tận cửa lớp với bên hông cặp nhét đầy kẹo dẻo...

Có nên nói rằng nhờ Daniel mà bé mới có thể học tập tốt không nhỉ ?

...

Jihoonie 10 tuổi nghe đồn là anh Daniel có bạn gái xinh xắn. Nghĩ anh có bạn gái sẽ không chơi với bé nữa , sẽ cho bạn gái hết sạch kẹo dẻo. Giận không sang nhà anh Daniel chơi liền một tuần. Anh Daniel phải sang nhà dỗ dành, hứa hẹn rằng anh sẽ không có bạn gái đâu nhưng bé con vẫn không chịu nhìn anh lấy một lần. Đến khi anh lôi mấy gói kẹo dẻo loại mới ra dụ dỗ thì bé mới bớt dỗi mà khoát tay tha thứ....

Jihoonie 10 tuổi đã bắt đầu xem Daniel không bằng gói kẹo dẻo....

...

Jihoonie 15 tuổi lần đầu được tỏ tình. Mà không phải tỏ tình bình thường đâu. Là trong ngày Valentine, còn được tặng chocolate nữa nhé. Nhanh chạy về phía cổng trường nơi Daniel đang chống xe đạp đợi, bé hớn hở khoe với anh. Thế là Daniel giận không nói luyên thuyên trêu bé như mọi ngày nữa. Cuối cùng đến cổng nhà bé, anh vẫn không nhịn được mà hỏi :

"Jihoonie thích Chocolate hay kẹo dẻo hơn..."

"Em thích kẹo dẻo của anh Daniel...."

Vậy được rồi. Thế thì không lo bé bị người khác cuỗm mất.

...

Jihoonie 20 tuổi lần đầu uống bia cùng bạn bè. Say bí tỉ. Được anh Daniel cõng trên lưng. Lưng anh Daniel rộng lắm. Ấm lắm. Lại còn rất khỏe nữa chứ. Cậu nặng đến như vậy mà anh Daniel vẫn cõng nhẹ tênh à...

Daniel thì ngược lại. Anh đang rất giận. Bé con của anh mới sang tuổi 20 được một hai ngày đã muốn thử làm người lớn. Vẫn biết là tiệc trưởng thành của cả lớp nhưng anh vẫn tức giận. Bày ra bộ dáng say khướt đáng yêu đến như vậy cho ai xem ? Nhỡ có ai thấy cục mochi dễ thương cuỗm mất thì anh phải làm sao ? Thật đáng giận mà...

Bỗng cậu ghé môi sát tai anh, thủ thỉ:

"Anh Daniel. Bia không ngon. Đắng lắm. Kẹo dẻo của Daniel mới ngon...."

Tim Daniel như lốp xe bị xì hơi, trở nên mềm nhũn vào giây phút nghe bé con thầm thì.

Jihoonie dù lớn dù nhỏ vẫn không thể khiến Daniel giận lâu được...Xem ra Daniel nên tự kiểm điểm lại bản thân không có tiền đồ chứ không nên trách móc bé con...

...

Hôm nay sinh nhật 20 tuổi của Jihoonie....

Bạn bè tặng cho Jihoon rất nhiều quà nha. Bố mẹ cũng tặng cho cậu một cái laptop đời mới nhất. Thế này thì tha hồ chơi game với anh Daniel rồi nhé.

Nhắc đến cậu mới nhớ, vẫn chưa thấy anh Daniel của cậu đến chúc mừng cậu. Hay anh Daniel quên sinh nhật của cậu rồi. Chắc không đâu. Anh Daniel của cậu có việc bận nên tới tiệc sinh nhật trễ thôi.

Rồi cậu đợi đến gần 12h đêm. Tiệc đã tàn hết, bạn bè cũng kéo nhau tạm biệt ra về. Cậu vẫn đứng trước cổng đợi anh Daniel.

Cậu thấy bóng dáng đạp xe từ đằng xa. Rồi anh đạp chân chống trước mặt cậu. Sương đêm lạnh lẽo đến thế mà anh chỉ mặc mỏng manh áo sơ mi kẻ sọc. Đã vậy vai áo và lưng áo đã ướt một mảng không rõ là sương hay mồ hôi...

Anh Daniel của cậu đây rồi. Anh ôm cậu vào lòng, xin lỗi cậu vì muộn như vậy mới đến . Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt anh khiến bao câu trách móc cậu chuẩn bị trước đó đều nghẹn lại...

Anh rút ra trong balo một cái hộp dài màu xanh thắt nơ bạc đưa cho cậu.

"Tặng em..."

Là dây chuyền. Daniel tặng cho cậu một sợi dây chuyền mảnh, mặt dây chuyền là viên pha lê nhỏ có khắc số 9699 một cách khéo léo.

Đây là lý do khiến anh Daniel đến muộn sao ? Nghĩ đến đấy hốc mắt cậu bỗng nóng hổi. Không kìm được cảm xúc mà gọi anh.

"Anh Daniel."

"Ừ.."

"Em còn muốn quà khác nữa...."

"Jihoonie của anh muốn gì nữa..."

"Kẹo dẻo..."

"Hôm nay anh quên không mua. Mai đền kẹo dẻo cho Jihoonie sau nhé..."

"Không phải. Em thích kẹo dẻo Daniel. Thích cả Daniel . Daniel tặng anh cho em đi. Em hứa sẽ bảo quản thật tốt...."

Daniel nhìn mặt bé con phúng phính, viền mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ giơ hai ngón tay trắng xinh, cất lời hứa thật nghiêm túc mà phì cười.

"Đứa nhỏ ngốc nghếch. Có ai tỏ tình như em không chứ...."

Jihoonie không dưng bị nói là ngốc, phụng phịu ra mặt, giọng cậu có vẻ hơi mất kiên nhẫn rồi nha....>_<

"Thế bây giờ anh không muốn tặng anh cho em chứ gì...?"

"Được. Tặng cho em. Tặng anh cho em. Nhớ...phải bảo quản thật tốt, đừng bỏ rơi nó.....và...anh cũng thích Jihoonie nữa...."

Daniel cụng trán mình vào trán bé con dụi dụi, tay nựng yêu hai má bé....

"Jihoonie à. Chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của em. Chúc Jihoonie một đời bình an, vui vẻ, hạnh phúc..."

Tiếng cười khúc khích trong vắt vang lên trong khu vườn nhỏ...

Tặng anh cho em, Jihoonie bé nhỏ của anh sẽ yêu thương anh thật nhiều nhé...

End.

P/s: Món quà cho những giây phút cuối ngày đặc biệt này. Thật mong Jihoonie của chúng ta sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.

Yêu bé con của chị <3

 #HappyJihoonDay #박지훈_생일축하해

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top