4.[Oneshot] [Nielwink] 给你( Cho em)

[Oneshot] [Nielwink] 给你( Cho em)

Author : Kat + Beige

Pairing : Khang Nghĩa Kiện ( Kang Daniel ), Phác Chí Huân ( Park Jihoon )

_______

"Em thích thái độ lạnh lùng của anh...

Luôn đối mặt với những trò nghịch ngợm của em...

Yêu thích tốc độ nói chuyện của anh...

Cùng anh dạo phố mua quần áo...

Em thích anh tiểu hồ đồ ạ...

Muốn dắt anh qua nhiều nẻo đường...

Không phải dùng nhiều tới bản đồ...

Bến dừng tiếp theo chính là hạnh phúc...."

-------- Bọt biển Bảo Bảo - Hồi Âm Ca -------

* * *

"Nghĩa Kiện ah, Đẹp quá. Cho em nhé..."

Đứa nhỏ giơ hai bàn tay trắng trẻo múp múp đón viên đá lục sắc từ tay Nghĩa Kiện. Sau đấy ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh đầy mong chờ.

"Được. Cho em. Cái gì cũng cho em"

Nghĩa Kiện xoa đầu đứa nhỏ, mắt tràn ngập nhu tình. Ánh nắng rọi vào nụ cười của anh làm đứa nhỏ có chút chói mắt, hơi nheo lại....

REENG....REENG....

Chí Huân bừng tỉnh. Với tay tắt báo thức rồi lại úp mặt xuống gối. Được một lúc thiếu không khí lại quay mặt qua một bên, khẽ thở dài lẩm bẩm .

' Lại mơ. Gì mà cái gì cũng cho em chứ ? Đồ dối trá !'

"PHÁC CHÍ HUÂN. CON DẠY NGAY CHO MẸ. BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ. DẬY NGAY..."

"Vâng"

Chí Huân sau khi chuẩn bị xong bước xuống nhà. Tiến lại bàn ăn theo thường lệ thì thấy một thằng cha đang ngồi nhe nhởn nói chuyện với mẹ cậu, tay thì liên tục xúc cơm ăn.

"Qua đây làm gì ?"

Từ ngữ điệu đến sự cộc lốc trong câu nói của cậu ngập ý muốn đuổi người. Thế mà người kia vẫn cười tươi như không có chuyện gì, vươn tay xoa đầu cậu theo thói quen. Cậu nghiêng đầu, từ chối đụng chạm. Người kia cũng bỏ tay xuống, dịu dàng đẩy đĩa thức ăn lại phía cậu.

"Tôi qua đón em đi học." - Rồi quay qua phía mẹ cậu tiếp lời - " Tiện thưởng thức tay nghề của mẹ"

"Chí Huân. Không được vô lễ ."

Chí Huân đang lẩm bẩm "Đồ nịnh bợ..." thì bị mẹ đe nên đành cúi mặt tập trung ăn thật nhanh. 'Tất cả là tại tên đáng ghét này. Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ chứ...?'

***

Mẹ của Nghĩa Kiện và Chí Huân là khuê mật cùng nhau trải qua sóng gió. Nhà lại sát vách nên nghiễm nhiên cậu và anh trở thành thanh mai trúc mã. Tuy nhiên khác các cặp trúc mã khác thì anh hơn cậu những 12 tuổi và bây giờ đang là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Anh Văn của lớp cậu.

Mẹ Chí Huân sức khỏe yếu ớt, vì thế Chí Huân bẩm sinh cũng hay cảm mạo. Đó cũng là lý do từ khi ra đời cậu đã như bảo bối nhỏ của cả gia đình. Lại thêm mẹ nuôi cùng với Nghĩa Kiện hết mực cưng chiều.

Nhớ lại từ nhỏ đến giờ cậu xin gì Nghĩa Kiện cũng sẵn sàng đáp ứng . Chỉ riêng lần này....

" Chí Huân. Anh là muốn tốt cho em..."

Nghĩa Kiện nói với ra khi thấy cậu bước xuống xe và chuẩn bị đóng cửa lại. Cả đoạn đường cậu kiên trì giữ im lặng không nũng nịu anh như mọi hôm khiến tâm anh có chút xôn xao.

"Cảm ơn ý tốt của thầy. Cảm ơn vì đã đưa em đến trường " - Cố gắng bày ra bộ dạng xa cách, Chí Huân quay lưng bước vội vào lớp. Thật khiến người ta phát cáu mà.

* * *

"Sao rồi ? Nhờ được không ?"

Vũ Trấn một tay cầm hộp sữa dâu thảy qua cho Chí Huân, một tay cầm bánh mì đã bị khuyết một miếng lớn, miệng nhồm nhoàm hỏi khi thấy thằng bạn ngồi xuống bàn, mặt có chút tăm tối.

Chí Huân mệt mỏi lôi từ gần bàn ra cuốn từ điển dày cộp, để ngay ngắn giữa bàn rồi gối lên, mặt quay về hướng Vũ Trấn .

"Haizzz...Mày nghĩ ông ấy là ai ? Không chịu thì thôi ..lại còn bảo muốn tốt cho tao. Tốt cho tao là muốn kì này tao mất danh hiệu học sinh giỏi vì môn Anh Văn của ông ấy chắc...."

Càng nói càng tức đến đỏ mặt. Khiến Vũ Trấn cũng hoảng. Lấy tay xoa xoa lưng thằng bạn rồi cắm ống hút đưa hộp sữa đến tận miệng cho Chí Huân. Đấy. Ai cũng cưng chiều Chí Huân như vậy nhưng tại sao anh lại từ chối cậu yêu cầu nhỏ nhoi của cậu như thế chứ ?

* * *

Thực ra câu chuyện là như thế này. Chí Huân môn nào cũng có thể coi là xuất sắc. Duy chỉ có môn Anh Văn là học ở mức tầm trung nhưng không đến nỗi quá tệ. Hôm đấy Nghĩa Kiện có việc, nên có giáo viên Triệu dạy thay lớp cậu. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô Triệu công tư phân minh và cậu phạm lỗi thực sự. Nhưng không, dường như cả trường đều biết cô đang công khai thả thính thầy giáo Nghĩa Kiện. Tất nhiên, cô cũng thuộc dạng mỹ nữ trong trường nên mới tự tin cho rằng chỉ có mình mới có thể xứng đôi với Khang Nghĩa Kiện anh tuấn, tiêu sái. Việc phát hiện một cái đuôi nhỏ luôn đến trường và về nhà cùng anh khiến cô có chút ngứa mắt. Mượn cơ hội để chỉnh cậu học sinh kia . Dù gì cũng không phải anh em ruột, thân thiết như vậy cho ai xem cơ chứ ?

"Nghĩa Kiện. Tuy Chí Huân là em trai thân thiết anh nhưng em không thể nhượng bộ. Hôm nay nó quấy phá trong lớp, em gọi lên bảng trả bài không được lại nhìn em thách thức. Em đe không được vì có vẻ thằng bé cậy uy anh nên em không còn cách nào khác là cho thằng bé điểm 0 và ghi tên vào sổ đầu bài. Nghĩa Kiện. Em làm vậy có nặng tay quá không. Nếu anh cần, em có thể xóa...."

Đó là nguyên văn lời nói của cô Triệu với Nghĩa Kiện. Sự thật được ba phần mà thêm thắt đến bảy phần. Quả thực là Chí Huân có không được an tĩnh trong lớp hôm ấy nhưng cậu chỉ quay xuống đưa bút cho bạn học Lâm mượn. Quả thực cậu có không trả lời được bài nhưng đó vốn là bài tập nâng cao cho đội tuyển, đến giáo viên cũng chưa từng hướng dẫn qua. Và cũng không có chuyện cậu nhìn giáo viên thách thức...

Chí Huân biết cô Triệu vốn không ưa mình nên lấy cớ chỉnh cậu. Nhưng không thể vì thế mà cậu vô lễ với giáo viên. Càng không đáng để học kỳ này cậu bị rớt hạng thi đua. Bởi vậy cậu mới năn nỉ thử Nghĩa Kiện sửa sổ đầu bài cùng bảng điểm giúp cậu. Nhưng anh đâu có chịu. Cứ lặp đi lặp lại câu "Muốn tốt cho em"

Nếu chỉ mình vấn đề này thì Chí Huân cũng không bực mình đến mức đấy. Cái cậu bực là thằng cha kia thấy sắc bỏ rơi cậu. Vẫn biết cô Triệu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nhưng tại sao lại chỉ nghe chuyện bên phía người ta mà không tin tưởng cậu cơ chứ ? Dù gì cậu cũng là....à...quên mất...cậu cũng chỉ là em trai trên danh nghĩa thôi mà, đâu phải người quan trọng đặc biệt với Nghĩa Kiện đâu.

Càng nghĩ càng tủi, miệng hút sữa nhưng mắt lại hơi hoe đỏ. Cậu bỏ dở hộp sữa cúi gầm mặt xuống bàn, len lén để nước mắt thấm vào áo, tránh cho Vũ Trấn vì thế mà lo lắng. Dù gì cậu ấy cũng rất quan tâm đến cậu. Không như ai kia....

* * *

Nghĩa Kiện đang vô cùng sầu não. Vừa phải giữ vững quan hệ đồng nghiệp với cô Triệu. Vừa phải nghĩ cách dỗ dành bé con. Haizzzz....

Anh hiểu rõ tính Chí Huân chứ. Anh biết Chí Huân bình thường khá ương bướng với anh nhưng ra ngoài lại là đứa nhỏ hiểu chuyện. Sẽ không vì những chuyện cỏn con mà vô lễ với giáo viên. Hơn nữa, cậu còn rất coi trọng thành tích học tập nên việc cậu gây chuyện làm ảnh hưởng đến kết quả thi đua lại càng phi lý . Anh vốn định nói đỡ vài câu với cô giáo Triệu nhưng biết người ta đang có ý muốn làm thân với mình nên cũng không tiện. Vẫn là giữ gìn Khang Nghĩa Kiện cho Phác Chí Huân thì tốt hơn.

Mà suy đi tính lại cũng đâu phải lỗi của anh cơ chứ ? Nhóc con suốt ngày chăm lo hết bạn học Trấn đến bạn học Lâm. Trong giờ học còn đưa đồ qua lại. Học sinh Phác Vũ Trấn kia thì không nói vì cậu bé đối xử với bé con của anh như bằng hữu lâu năm. Nhưng còn cậu học sinh Lại Quán Lâm kia. Anh tuy nhiều tuổi nhưng mắt vẫn còn sáng rõ, vẫn nhận ra thằng nhóc ấy có ý với bé con nhà anh. Chẳng thế mà hết quên sách đến quên bút để mượn bé con trong khi học sinh mọt sách Kim Tại Hoàn ngồi cạnh lại không mượn. À. Quên mất đấy. Nghe nói hôm qua còn được học sinh ưu tú Hoàng Mẫn Hiền công khai theo đuổi. Càng nghĩ càng thấy khó ở. Phải nhân cơ hội này dậy dỗ lại bé con luôn. Gì chứ ? Chê anh già nên cứ đi rắc thính tùm lum như thế mà xem được à ?

* * *

"Phác Chí Huân, không biết sau tiết học chiều nay em có rảnh không ?" - Học trưởng Hoàng Mẫn Hiền ôn nhu đưa cho Chí Huân một cái sandwich nhỏ, một tay gãi đầu, ngượng ngùng cất tiếng hỏi

Vốn định nói đã có hẹn để tránh phiền phức nhưng lại thấy người kia đi cùng cô Triệu đang tiến lại gần nên Chí Huân cố tình đánh tiếng khá to

"Dạ. Chiều nay em rảnh ạ. Tiền bối có chuyện gì cần nhờ không ạ ?"

"Ưm....thực ra chiều nay có suất chiếu Kingsman 2. Không biết em có hứng thú...."

"Em thích lắm. Rất thích phim này..." - Chí Huân nhận thấy người kia đang ở gần đấy nên cắt ngang lời nói dở của tiền bối. Cậu cũng có giá lắm chứ. Đâu chỉ mình anh có người theo đuổi đâu..Hứ...

* * *

"Học sinh Phác Chí Huân. Hết tiết này ở lại gặp tôi. "

Thầy chủ nhiệm vừa sắp lại tập giáo án, tay nâng gọng kính cất tiếng thông báo với giọng điệu hết sức nghiêm túc.

"Này. Mày có đắc tội gì với ông ấy không ? Sao nhìn ông ấy hắc ám thế ?"

Vũ Trấn huých nhẹ tay Chí Huân, lo lắng hỏi nhỏ. Cậu cũng sợ thằng bạn chí cốt của cậu bị mần thịt lắm...TT.TT

"Mày điên à. Tao với ông ý đang chiến tranh lạnh. Mấy hôm nay có nói với nhau tiếng nào đâu ? Ông ý không đắc tội với tao thì thôi..."

"Học sinh Phác Vũ Trấn còn điều gì thắc mắc có thể trực tiếp lên đây hỏi tôi..." - Khang Nghĩa Kiện duy trì biểu hiện lạnh lùng, hai tay chắp lại trước mặt,

"Dạ. Không ạ. Em chào thầy ." - Nói rồi vội chạy biến chỉ kịp để lại ánh mắt động viên Phác Chí Huân 'Mày nhất định phải toàn mạng nhé....T^T'. Trước khi đi còn cẩn thận khép cửa lại chắc chắn...

Không gian lại chìm vào im ắng.

Phác Chí Huân thật sự không chịu nổi nữa.

"Có gì nói nhanh đi. Em còn có hẹn với bạn nữa "

Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng bước xuống ôm chặt Chí Huân vào lòng. Vẫn là không nói tiếng nào. Chỉ ôm Chí Huân thôi.

"Bỏ ra..."

....

"Đã nói bỏ ra mà" - Chí Huân vùng ra. Cái tên phiền phức này. Có gì nhanh nói . Cậu không muốn cho người ta leo cây....

Khi đã bước đến cửa, tay đã đặt trên chốt cửa thì người kia cất tiếng khổ sở .

"Xin lỗi. Thật xin lỗi em. Làm ơn đừng đi..."

Khang Nghĩa Kiện từ lúc nghe cậu chấp nhận lời mời xem phim của người ta thì lòng như lửa đốt. Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh sợ đối với cậu mình chỉ là ông anh hàng xóm tốt bụng không hơn không kém. Anh sợ người ta sẽ mang cậu đi mất. Anh sợ ....Chí Huân sẽ rời bỏ anh....

Bộ dạng Khang Nghĩa Kiện bây giờ nào có giống thầy giáo ưu tú, khí chất ngời ngời như mọi hôm. Anh cúi xuống đất, hoàn toàn né tránh ánh mắt của Chí Huân. Bàn tay do dự chỉ dám níu lấy cổ tay cậu. Có chút đáng thương khiến Chí Huân mủi lòng, cậu quay lại ôm lấy anh. Ừ thì cậu cũng hiểu khi nào anh cần vỗ về yêu thương.

"Sao thế. Em chỉ là đi xem phim với bạn thôi mà. Anh thân thiết với cô giáo Triệu như thế mà không nhờ sửa điểm giúp em được là tội lỗi lớn nhất. Nào. Em không giận nữa. Đừng bày ra bộ dạng như thế .Mất phong độ lắm...."

"Tôi từng bảo cái gì cũng có thể cho em....Nhưng cô giáo Triệu lại thích tôi...."

Cánh tay đang ôm Nghĩa Kiện của Chí Huân hơi cứng lại. Cái này chẳng phải đang muốn vạch rõ ràng quan hệ của anh và cậu sao....'Thật sự anh chỉ coi cậu như đứa em nhỏ hay đòi hỏi sao ?'

"Cô ấy nói bóng gió có thể cho cô ấy một cơ hội hẹn hò không ?"

"Vậy... anh nói sao ?" - Giọng Chí Huân hơi nghẹn lại. Cậu buông anh ra, đấm nhẹ vào vai anh giả vờ đùa giỡn - " Nếu....đã thân thiết như vậy thì sao không thể nói đỡ vài câu sửa điểm giúp em chứ. Thiệt tình..."

"Đấy là điều kiện của cô ấy nếu chấp nhận sửa điểm cho em....Em nỡ chấp nhận sao ?" - Khang Nghĩa Kiện có chút mất mát. Đứa nhỏ này là không hiểu thật sự hay cố tình không hiểu lời anh nói...

Cảm thấy hốc mắt nóng hổi, sợ bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt người kia. Chí Huân vội quay người đi.

"Thì...thì sao chứ ? Dù gì cũng là người hợp với anh . Cũng không mất mát gì...."

"Tôi mất em....." - Nghĩa Kiện xoay người Chí Huân lại, mắt xoáy sâu vào đôi mắt đang đỏ ửng của bé con.

"Đừng có đùa. Xin anh. Đừng đùa giỡn em như vậy. Nếu đã không có tình cảm với em thì làm ơn....đừng cho em hy vọng...làm ơn..."

Chí Huân cúi xuống, tránh ánh mắt của Nghĩa Kiện vì nước mắt đang trào ra, không thể giữ lại. Hai tay níu lấy ngực áo của Nghĩa Kiện, bộ dạng nhỏ bé cất tiếng nghẹn ngào, ba lô trên vai rung lên.

"Tôi không đùa. Là vì tôi không muốn mất em. Là vì tôi đã hứa cho em tất cả mọi thứ. Việc chấp nhận tình cảm của cô ấy càng không thể vì trái tim tôi ngay từ đầu đã xác định chỉ cho mình em ....Là do em không hiểu lòng tôi. Cũng là em quá xinh đẹp khiến người ta để ý. Tôi là không muốn em thuộc về người khác...."

Nghĩa Kiện nói một hơi dài dứt khoát. Nói xong lại có chút hối hận 'Nhỡ đâu bé con nghe xong sợ hãi không bao giờ quan tâm anh nữa thì phải làm sao ?' . Nhưng rồi anh sững sờ khi em ngẩng lên với khuôn mặt tèm nhem nước mắt, mắt phượng lấp lánh nước như chứa đựng cả thiên hà, trong vắt nhìn anh.

"Là thật....?"

"Không dám buông lời dối trá với em...Là yêu em. Thực tâm yêu em...."

Chí Huân nhón chân, môi đào khẽ chạm nhẹ vào môi Nghĩa Kiện rồi nhanh chóng dứt ra.

"Là Nghĩa Kiện bảo cho em rồi nhé. Cho rồi thì không được đòi lại . Em cũng yêu Nghĩa Kiện nhiều lắm...."

Mặt cậu ửng hồng. Không rõ là màu ráng chiều hay là do cậu ngại ngùng. Cậu chôn khuôn mặt vào sâu trong lòng anh. Anh một tay ôm chặt, một tay ôm đầu cậu cười vang vì sự ngượng ngùng đến đáng yêu của cậu.

"Từ nay tất cả đều là của em, bé con"

Yêu em. Cho em tất cả mọi thứ. Kể cả trái tim tôi....

* * *

Tuy nhiên lúc này có một Hoàng Mẫn Hiền ngồi trong rạp chiếu phim ôm hai suất bỏng nước mà ứa nước mắt. Rõ ràng Kingsman là phim hành động mà đâu phải phim tâm lý, tình cảm đâu nhỉ ?

"Huhu....Phác Chí Huân. Sao bé nỡ để anh leo cây như thế này..huhu..."

End.

P/s: Kat vốn rất thích từ 给你 . Ai xem phim Trung cũng có thể biết nó phát âm là "Gei ni". Nghe tuy đơn giản nhưng với Kat, nó lại mang cảm xúc khó tả. Một chút yêu chiều, một chút ngọt ngào nhưng nhào nặn nên thật nhiều yêu thương...
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top