Chap 9
"Tối nay, ở lại đây được không"
Lúc này, Daniel quay đầu lại, khẽ gật đầu nhưng trong tâm thì đang nhảy khựng lên, hò hét. Vậy là cậu và hắn cùng lên lầu
"Anh tắm chưa, nếu chưa vào phòng tôi mà tắm"
"Tôi biết rồi"
Vậy là Daniel chạy xuống tầng một, xách một cái balo lên, mở ra thì có một bộ quần áo, cậu thì thắc mắc không hiểu anh lấy nó từ đâu. Thực chất, Daniel đã chuẩn bị từ trước, phải phòng trường hợp bảo bối mời mình ngủ lại chứ. Daniel vào trong phòng tắm, xả vòi nước, tâm trí thì đang lâng lâng như vớ được vàng, cố tình tắm nhanh một chút để còn ra chơi với Jihoonie.
Lúc Daniel tắm xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau, mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài thì thấy Jihoon đang nhìn màn hình laptop, cậu đang làm nốt việc ở công ty, dù gì cậu cũng đã nghỉ hôm nay rồi. Daniel ra chỗ cậu, ôm cậu vào lòng, Jihoon không đẩy ra, ngược lại, cậu thấy rất ấm áp, cậu muốn được như thế mãi. Tầm ba phút sau, anh bỏ cậu ra, gập laptop của cậu lại và nói
"Ngủ đi, muộn rồi"
"Anh sang bên phòng anh Seongwu ngủ hôm nay nhé" nói rồi cậu cầm tay, đưa anh ra cửa, đóng cửa lại rồi nhảy lên giường ngủ.
Daniel cũng vậy, vợ tương lai nói gì thì làm nấy thôi, nhưng lúc Jihoon ngủ say, có ai đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi lên giường và ôm cậu ngủ.
------------------
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy, thấy người bên cạnh mình đang ngủ say thì có chút bất ngờ. Nhưng cậu lại không đi ra mà lại rúc rúc vào vòng tay của người kia thêm nữa.
Do cựa quậy, Daniel cơ hồ tỉnh dậy từ lúc nào, ghi chặt cậu vào lòng. Được một lúc thì tiếng chuông bao thức của Jihoon vang lên, cậu ngồi dậy, vào nhà vệ sinh, sau khi cậu đóng cửa, anh cũng chạy qua phòng Seongwu, dùng bàn chải dự chữ hôm qua có mang theo trong balo, đánh răng, rửa mặt. Jihoon sau khi vệ sinh cá nhân xong thì lại nằm xuống giường, cậu thấy rất buồn ngủ.
Cậu bước ra khỏi cửa cũng là chuyện của 3 phút sau, nghe thấy Daniel ở dưới nhà gọi thì cũng chạy xuống, anh có làm đồ ăn sáng, từ lúc ra ở cùng anh Seongwu, cậu đã từ bỏ thói quen ăn sáng từ rất lâu. Hôm nay Daniel có làm sandwich cho cậu ăn sáng, do còn hơi buồn ngủ nên cậu không phản ứng gì khi đồ ăn đặt lên bàn, thấy vậy, Daniel kền cầm dao và dĩa lên, cắt một miếng nhỏ rồi đưa lên mồm cậu. Jihoon mới ngủ dậy rất lười, được người khác đút cho thì rất thích, cứ há há miệng chờ anh đút bánh cho. Ăn xong, anh lấy chén đĩa đi rửa rồi đèo cậu đến công ty. Đến nơi thì tất cả mọi người rất bất ngờ khi thấy thư kí chủ tịch và boss của họ đi cùng nhau, vậy là mọi người bàn tán sôi nổi khắp tứ phía, anh và cậu đi vào thang máy, lên tầng cao nhất rồi mỗi người đi vào một phòng, tập chung làm việc của mình, sẽ không có gì nếu như do Jaehwan nghỉ nên có một nhân viên nữ làm thay một số ngày, tên cô ta là Hann. Cậu không biết nhiều nhưng nghe mọi người trong công ty nói rằng cô này rất đanh đá, sáng giờ toàn chửi và sai việc mọi người không. Tuy nhiên cô ta cũng không quá làm Jihoon để tâm nếu lúc Jihoon mới bước vào phòng làm việc của mình cô ta không vào rồi bảo cậu rằng cô ta sẽ đưa cà phê cho sếp và chuyển toàn bộ việc làm của cô ta ra cho cậu. Được một lúc thì cậu tò mò nên cũng ngó qua xem cô ta có còn ở trong không thì thấy cô ta cứ uấn éo cạnh Daniel, đương nhiên là cậu thấy tức chứ. Vậy là đến giờ ăn chưa, cậu làm xong việc nhanh để không bị anh gọi sang ăn trưa cùng rồi chuồn xuống căn tin cho nhân viên, lấy một xuất rồi ra bàn chỗ có mấy đồng nghiệp ngồi. Cậu lúc này muốn có một chút thông tin nên đã hỏi mọi người về cô nàng này. Cô ả tên là Kim Taehann, tiểu thư tập đoàn Kim, nghe nói cô ta cố tình vào công ty này vì muốn tán tỉnh Daniel. Cậu nghe xong mặt tỉnh bơ, đi lên phòng làm việc tiếp. Đến chiều thì Daniel đứng đợi ở đấy sẵn, chờ cậu xuống,
"Lên xe"
Jihoon chỉ gật đầu, chậm rãi đi lên xe, nhưng trước khi cậu lên xe thì Bạn đã hét toáng lên, cô ta bị mất xe, tuy bị mất xư nhưng cậu thấy trên mặt cô ta chẳng có lấy một xíu buồn nào cả, lúc gây được sự chú ý của Daniel thì ả chạy lại gần, ung dung nói
"Tôi bị mất xe, liệu anh có thể cho tôi đi nhờ không" nói xong thì nhảy luôn lên xe, Jihoon thấy cô ta thảo mai thực sự rất ghê tởm, liền chạy một mạch ra bến xe, Daniel gọi lại cũng không thưa. Vậy là Daniel phải đưa con ả kia về nhà, còn cậu thì đi xe buýt. Cậu ngẫm lại liền thấy chán ghét, sao cô ta cứ đeo bám Daniel mãi vậy, tuy không phải của cậu nhưng cậu chẳng vừa mắt chút nào hết.
Đi từ bến xe buýt về nhà, cậu đã nghĩ. Còn năm ngày nữa, liệu cậu và anh có đến được với nhau, cảnh vật xung quanh vẫn vậy nhưng lòng cậu lại thấy hụt hẫng.
Về đến nhà, cậu trước tiên là đi tắm, nước bồn tắm ấm áp, phủ kín cơ thể nhỏ bé của cậu, rất dễ chịu, khiến cậu nhắm mắt lại, cậu lại suy nghĩ rồi. Bỗng có một suy nghĩ rất tồi vượt qua đầu cậu, liệu cậu có nên dừng lại, cố gắng làm gì khi người khác không yêu mình, cậu sẽ không đi xe cùng anh mỗi ngày nữa, sẽ ăn cơm nhân viên như bao người bình thường, ...
... Sẽ vẫn ở một mình trong căn nhà này cho đến khi anh Seongwu về. Tắm xong, cậu xuống bếp, nấu một chút mỳ, Jihoon là người có tửu lượng vô cùng kém nhưng cậu thật sự rất buồn nên cũng lấy ra uống. Tue rượu của anh Seongwu thì rất nhiều, em bé Jihoon không biết gì nên đã lấy luôn chai có nồng độ cồn cao nhất. Mỳ chín, bắc bếp lấy xuống rồi ăn và uống rượu. Ban đầu, rượu đắng ngắt nên cậu uống một hụm liền nhăn mặt. Tuy nhiên thì lúc sau, Jihoon cũng dần quen với hương vị này, hơn nữa còn là thích. Daniel lúc đưa Bạn về nhà, không quên lườm một cái rồi mới phóng đi, hôm nay Jihoon về một mình làm anh rất lo, chỉ mong có thể đến càng sớm càng tốt.
"Cộc... Cộc... Cộc" tiếng gõ cửa vang lên, Jihoon nghe thấy và cậu cũng biết đó là ai chứ nhưng cậu không mở, nếu mà bây giờ cậu mở thì sao có thể quên đi được Kang Daniel chứ.
Daniel ở ngoài, không thấy ai mở của, het lên
"Jihoon, tôi biết em ở trong đó"
"Jihoon"
"Jihoon"
"Tôi nói em mở cửa ra"
Vậy là nói xong không có hồi đáp, Mặt Daniel trầm xuống, đạp mạnh cửa, chạy vào thì thấy Jihoon đang uống rượu nên đã cầm ly rượu, ném thẳng xuống sàn, Jihoon hoảng loạn còn kèm theo men say khiến cậu sợ hãi, nói:
"Đi ra!!!" vừa nous cũng không quên đẩy thật mạnh Daniel.
"Đi ..." vậy là cậu bị Daniel hôn, một nụ hôn mạnh bạo, có phần vội vã, rút hết không khí trong buồng phổi của cậu. Cho đến khi cả hai không còn một chút không khí nào để thở thì mới lưu luyến, cắn nhẹ vài môi mới rời đi. Do đang say rượu, người cậu rất nóng, bế cậu lên phòng, cởi quần áo của cậu ra, chỉ để lại quần trong rồi đặt nhẹ lên giường. Jihoon lúc này đang say rượu nên cảm thấy động vào cơ thể Daniel rất thoải mái. Vậy là ấn mạnh anh vào một nụ hôn.
----------------------✈
Ở bên kia thế giới thì:
"Ongie đút cho em ăn với" Jaehwan nhõng nhẽo. Seongwu thở dài rồi nói:
"Bảo bối, sao em không tự ăn được hả, bắt anh đút hoài, anh cũng mệt ấy chứ". Jaehwan phụng phịu:
"Anh hết yêu em rồi", Seongwu thì thấy bảo bối vu khống liền nói
"Sao vậy được chứ, anh yêu em nhất đó" rồi cho miếng gà vào mồm rồi chuyền qua miệng cho Jaehwan.
________________________
Au nè, Sorry các bạn vì giờ mới ngoi lên đây. Do Au còn bận học ấy mà muốn viết dài dài chút nên đã đăng chap lâu vậy đây T.T mong các bạn không ghét Au và mãi ủng hộ chuyện nhé. Mà cũng sắp Hoàn rồi ấy nên Au muốn các bạn bỏ phiếu cho truyện tiếp theo của Au là truyện gì nè❤❤
1, Thỏ con dâm đãng
2. Chủ tịch Park, tôi yêu em
3. Cần được bảo vệ
4. Yêu anh chàng ngồi kế bên
Mọi người nhớ chọn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top