Chap 8
"Alo, Jihoonie à con"
"Dạ"
"Sống ở đó sao rồi, cho mẹ cảm ơn đến anh Seongwu nhé"
"Vâng ạ"
"Jihoon này, mẹ bảo nè"
"Thực ra bây giờ mẹ đã già rồi, liệu con có ổn không"
"Con không sao ạ, có chuyện gì vậy ạ"
Lúc này, cậu đã bắt đầu nhận ra đây không phải cuộc gọi bình thường
"Mẹ cũng đã già, sợ con không chăm sóc được cho bản thân hay như thế này nhé, bây giờ con đi kiếm cho mẹ một cô bé về, thay mẹ chăm sóc con nhé"
Cậu thở dài một hơi, biết ngay mà, thực chất lấy vợ cho mẹ có cháu thì có
"Không cần đ..."
Cậu chưa nói hết câu, bà Park gào lên
"Không được cãi, mẹ bảo làm là làm, trong 1 tuần mà chưa có ai, mẹ sẽ tự kiếm". Nói xong rồi bà dập máy, không nói thêm câu nào.
Thực ra cậu cũng hiểu rằng mình phải kiếm một người vợ để có thể chăm sóc cậu và gia đình, tuy nhiên ngay sáng nay có một chàng trai bón cháo cho cậu theo cách "đặc biệt" thì tương lai này còn rất xa. Mặt cậu xịu xuống, tại sao cậu lại thấy buồn như nay, dù Daniel mới đi một lúc mà cậu đã thấy trống trải.
Cậu yêu Daniel
Jihoon không thích dối lòng mình vậy nên cậu phải thú thật rằng cậu yêu Daniel. Nhưng liệu anh có yêu cậu hay chỉ coi cậu như thư ký hoặc tệ hơn là món đồ chơi. Cậu đã khóc, hai dòng nước mắt lăn dài trên khóe mi, thấm đẫm nỗi u sầu. Liệu tình yêu này có thể tiếp tục.
"Jihoonie" là Woojin
Cậu vội gạt đi nước mắt rồi hướng đầu ra cửa
"Chuyện gì vậy" Woojin hỏi
"Không có gì"
"Tao mang một chút cháo đến cho mày đây, anh sếp mày bảo mày bị ốm, nhờ đến chăm sóc"
"..."
"Tao cũng đâu có muôn đâu chẳng qua nghe thấy mày bị mệt lắm tao mới phải đến đây"
"Kể cho tao, sao mày lại thành ra như thế này" Woojin chất vấn
"Hôm qua tao gặp Somi..." Jihoon nói
Sắc mặt Woojin trầm xuống, thằng ngốc, Jihoon luôn nghĩ rằng bất kỳ một ai chỉ cần xin lỗi là có thể trở về làm bạn được, nhưng sự thật không phải vậy, cậu không biết rằng cô ta là đang ghét cậu, khó chịu cậu, để giờ bị tổn thương.
"Tao hiểu rồi, nghỉ đi, tao có việc chiều, phải về trước, tẹo nữa sẽ đến tiếp" nói xong, Woojin vẫy vẫy cậu rồi chạy ra ngoài. Daniel về thì thấy bảo bối buồn thười thuốn, đến giỗ. Do cậu không bị sao, chỉ bị ốm có chút nên chiều sẽ về nhà. Khi cậu vừa bước vào nhà, cậu đã quên mất rằng Seongwu đang đi nghỉ, đi từng bước vào phòng rồi tắm, chỉ có lúc tắm khiến cậu thoải mái, hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Tắm xong, đi xuống lầu thì gặp Daniel.
"Sao anh lại ở đây"
"Không ăn tối sẽ không tốt, tôi đến nấu cho em một chút"
Jihoon gật đầu rồi chạy lại bàn ăn, món hôm nay Daniel làm là cháo, do Jihoon đang ốm nên anh nghĩ ăn cháo là tốt nhất.
Thấy cậu ngồi vào bàn ăn, Daniel nói:
"Em ăn là tốt rồi, bây giờ tôi về trước, nhớ tự chăm sóc bản thân" nói xong, anh bước ra cửa nhưng cậu lại nắm tay anh lại.
_____________
Vote cho Au nha❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top