Chap 6
Lúc cậu làm xong việc cũng đã là 1 tiếng sau, Daniel như lời hứa dẫn cậu đi ăn ở một quán khá sang trọng, cậu ăn rất thoải mái tuy nhiên cũng không biết được là ở công ty, Jaehwan đang điên cuồng với đống công việc mà thực chất là của chủ tịch Kang Daniel. Ăn xong, cậu quay về nhà, Daniel lái xe trở cậu về luôn. Về đến nhà thì anh Seongwu đã ở sẵn trong phòng, đang xem TV, thấy cậu về mới chào hỏi mấy câu rồi xem TV tiếp, Jihoon do hơi no nên cũng buồn ngủ, lên phòng thì liền lăn quay ra ngủ. Tầm buổi chiều, cậu tỉnh dậy thì nghe thấy mùi đồ ăn ở bên dưới nên cậu vội chạy xuống. Dù lúc trưa có ăn nhiều thế nào thì giờ cũng là tối, cậu cũng đã đói nên vào bàn ăn, hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại thấy rất mệt mỏi, Seongwu nhìn thấy vậy cũng gặng hỏi"Em làm sao đó" cậu lắc đầu" Không ạ, chắc do hôm qua ngủ muộn quá" Seongwu lại nói "Đừng có điêu, em đã ngủ cả chưa nay rồi đó, có cần đi bệnh viện không?"
"Chắc mai sẽ khỏi thôi, anh yên tâm"
Khi cậu vừa nói xong thì tiếng chuông cửa vang lê"Để anh mở", Seongwu nói rồi chạy ra cửa, đó là Jaehwan, lúc cửa mới mở, Jaehwan chưa nhìn thấy ai đã nói "Jihoon nè..." ngẩng đầu lên thì thấy người khác không phải Jihoon thì vội im bặt. Seongwu cũng không khác, cả hai đứng im một lúc lâu, Seongwu một lúc sau mới nói "Có chuyện gì ạ"
"À, Jihoon đâu rồi, chủ tịch nhờ anh đem trồng tài liệu này cho em ấy để làm"
"Jihoon đang hơi ốm, làm ơn bảo Daniel rằng để ngày mai hẵng làm"
Ồ, Jaehwan ồ một tiếng rồi chào Seongwu đi về, trên đường lái xe về, Jaehwan liên tục nghĩ đến khuân mặt người kia, tại sao lại đẹp đến vậy?. Còn ở nhà Jihoon cũng không khác, Seongwu vừa đóng cửa vào, mặt đỏ lựng, không nói không rằng ngồi vào ăn tiếp, ăn cơm xong, Jihoon bảo "Seongwu huyng, em đi ra ngoài chỗ siêu thị bên cạnh một chút đồ"
"Thôi, trời đang mưa, em lại mệt, cứ ở nhà đi, cần gì anh mua cho"
"Siêu thị đó gần nhà mình, đi mấy bước là đến với cả em đỡ nhiều rồi"
"Ừ, vậy đi cẩn thận"
Jihoon cầm ô, chạy ra siêu thị mưa rất lạnh, cậu đi đượchai phần ba quãng đường thì cái ô bay đi mất, vậy là dầm mưa chạy đến siêu thị. Đến đậy, cậu mua một chút đồ ăn nhẹ, do thấy mưa đã ngớt nên cậu không mua ô mà chạy về luôn. Đi được 2 ba bước thì cậu dừng lại, đó là Jeon Somi, ngẫm nghĩ một lúc thì cậu quyết định, tuy không còn yêu nhau nhưng cũng nên làm bạn, dù gì cũng đã bên nhau một thời gian, vậy là chạy ra chỗ Somi
"Này Somi, cậu đi đâu đó",
Trái với sự nhiệt tình của cậu thì cô ta quay lại nhìn một cách khinh bỉ
"Tao bảo mày cút đi mày đ** hiểu tiếng người à", nói xong rồi quay vụt đi, 1 phút sau, có một anh chàng cao to, đương nhiên không thể đẹp bằng cậu nhưng thoạt nhìn lại là người rất giàu. Somi và người đó dần khuất đi, còn cậu vẫn đứng đó, nước mưa lạnh ngắt từng giọt rơi trên mái tóc, bờ vai nhỏ bé, có duy nhất hai dòng nước ấm áp chảy ra từ con mắt, cậu đang khóc. Bỗng một bàn tay từ đằng sau ôm chầm lấy cậu, đó là Daniel "Ngốc, sao em không biết lượng sức chứ, sao em không hiểu rằng em đang mệt và cần phải nghỉ ngơi chứ không phải dầm mua như thế này" giọng anh trách cứ nhưng vẫn thập phần lo lắng, anh quay người Jihoon lại, nhẹ nhàng hôn cậu.
____________
Sorry mọi người nhé, bảo ra ba chap cho mọi người mà lại quên, tí nữa sẽ đăng thêm một chút nữa cho đủ nhé
🎉Happy Birthday Wanna One 🎉
Hôm qua là sinh nhật mấy anh nhà đó, thực ra là tôi định chúc từ hôm qua cơ nhưng đang viết giở lại ngủ quên 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top