Chap 5

"Được, cảm ơn" người nào đó từ ngoài đi vào, ngồi xuống ghế, trong cả quá trình ăn, hắn ăn khá ít và gắp 'một chút' cho Jihoon, hắn nhìn cậu gần như toàn thời gian, ăn xong, Seongwu đi rửa bát, hắn và cậu ngồi cùng nhau xem TV.
"Jihoon, dắt khách lên phòng đi em, dưới này anh còn dọn" Seongwu nói. Jihoon đang định nói không thì hắn quay qua nhìn cậu, vẻ mặt 'cậu thử không đồng ý mà xem', cậu bèn bảo hắn "Đi" rồi cả 2 lên phòng. Trên này là căn phòng đầy hồng, quả thật cho hắn vào làm cậu thấy hơi ngại. Hắn đi vào, ban đầu, hắn sững lại một lát rồi đi lên giường, miệng cười cười nhìn cậu
"Gì" cậu nói
"Thật thú vị" giọng hắn nói tỉnh bơ rồi ngả lưng xuống giường, nằm. Cậu thấy thế bèn nói:
"Sao anh lại nằm ở đó"
"Tôi là khách mà"
"Vậy tôi nằm đâu"
"Lên đây hoặc nằm dưới đất"
Cậu đứng đó phụng phịu một lúc rồi nằm xuống đất. Dù gì cậu cũng là nam nhân, đâu thể nằm với nam nhân xa lạ khác được. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại hắn vang lên, bắt máy rồi vội ra khỏi cửa. Nói thế nào hắn vẫn là chủ tịch Kang thị, có việc là chuyện bình thường. Tạm biệt và đừng hẹn gặp lại. Rồi cứ như vậy là đã đến chiều, Seongwu phải đi làm, còn mỗi cậu ở nhà, chiều thì vẫn trôi qua như thường lệ, nhưng cậu có cảm giác mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm thấy, cậu cảm thấy trống trải, buồn quá, cậu bèn gọi cho Woojin, thằng bạn thân của cậu rủ đi cà phê. Đến nơi, cậu nghe thấy tiếng gọi
"Jihoon goon, Jihoon goon", quay ra thì thấy Woojin đang ngồi đó vẫy vẫy, do hai đứa xưa nay là bạn thân lâu năm nên cũng không ngại ngùng gì mà tám hết nguyên buổi chiều. Đến tầm 6h, Woojin nói
"Mà mày ơi, tao nghe nói Jeon Somi về rồi đấy" Jeon Somi là bạn gái cũ của Jihoon, họ chia tay chỉ vì cô ta bảo đã chán ghét thấy bản mặt của cậu, và cô ta cũng do không muốn thấy mặt của cậu nữa
"Mày có sao không, tao xin lỗi"
"Không có gì" dù gì chuyện qua thì cũng đã qua, cậu không muốn nhớ lại hay đau xót nữa, hai đứa ngồi nói chuyện 1 lúc rồi cùng đi về. Hôm nay, do cậu ở nhà một mình, hơi chán và sợ nên đã rủ Woojin về nhà. Tối đó, tiếng chuông reo lên, cậu ra mở cửa, đó là Jaehwan
"Jaehwanie, anh đến đây làm gì ạ"
"Chủ tịch nhờ anh đem cái này giúp em, không ăn tối, không tốt" thực ra đã muộn, công ty lại gần nhà cậu mà sợ cậu đói nên Daniel đã bảo Jaehwan thấy cái gì thì mua.
"Em cảm ơn ạ" mặc dù chỉ là cơm suất nhưng cậu ăn ngấu nghiến rồi cũng changer hiểu sai lại ngon đến vậy.
"Ôi thằng bạn tôi, mới không gặp có một tháng mà giờ đã có tình nhân nhờ người mang cơm, hầu đến tận miệng rồi" Woojin thở dài nói. Đêm đó hai đứa chơi game đến khá là muôn, Woojin cũng ngủ trên giường cậu luôn, do hai đứa là bạn thân nên việc ngủ chung giường là bình thường. Sáng hôm sau, Jihoon đi làm, Woojin cũng có việc làm nên đi từ sớm. Jihoon muốn cảm ơn Daniel về chuyện hôm qua nên đã mua một cặp Sandwich cho anh ăn sáng. Đầu tiên, vào phòng thì cậu đưa cho anh cốc cà phê rồi mới đưa cặp Sandwich cho anh, nói:
"Cảm ơn anh nhé" thấy anh không trả lời, cậu đi ra ngoài, lúc ra đến cửa thì cậu bị ôm lại.
"Không có gì " Daniel vừa ôm cậu vừa nói. Cậu không thấy ghét cái ôm này mà cảm thấy rất ấm áp. Được 2 phút, Daniel đưa cho cậu một chồng tài liệu và nói:
"Làm hết trồng này, trưa nay tôi không có việc,  sẽ đưa em đi ăn". Vậy là cậu cầm trồng tài liệu đó ra, cố gắng làm, phải cố gắng vì tí nữa cậu được cho đi ăn mà.
_________________
Sorry mấy nàng nha, dạo này không viết fic 10 ngày r, hôm nay sẽ cho các nàng 3 chap để không phụ lòng chờ mong của các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top