Chap 4

"Không cần đâu ạ, em tự về được rồi"cậu đáp, đã muộn vậy rồi, có người đưa về tận nhà còn gì bằng nhưng cậu lại thấy rằng rất có thể hắn vì có mối thù với cậu nên sẽ đưa cậu đến một nơi hoang vu hẻo lánh rồi giết, cậu nhẹ nhàng giật mình. Hắn đứng trước mặt cậu, thấy cậu như vậy thì cũng không hiểu sao rồi lạnh mặt nói: "Tôi bảo cậu lên xe", Jihoon thấy vậy hãi hùng đi ra ghế sau để ngồi, chưa kịp mở cửa thì hắn lại bảo" Lên trên" cậu chỉ biết khóc thầm trong lòng rồi ngoan ngoãn làm theo lời hắn, có khi nào đang đi hắn lấy dao ra đâm chết cậu ư. Trong lúc đi, cậu liên tục toán mỗ hôi hột bỗng dưng bụng cậu rống lên, lúc đó Daniel quay ra cười rồi rẽ sang hướng khác. Mặt Jihoon tái xanh rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt anh, sợ hãi quá nên cậu nói "Xin anh, đừng giết tôi, tôi có thể mua đền cho anh 10 gói kẹo nữa mà" hắn quay sang nhìn cậu, không khỏi thắc mắc "Gì?"
"Bộ anh không định giết tôi hả"
"Cậu nghĩ tôi chỉ vì gói kẹo mà giết người sao" hắn nhếch môi cười. Cậu lúc này thì quê một cục, mặt đỏ, tai đỏ nói: " Đây đâu phải lối về nhà tôi"
"Đi ăn" hắn đáp, cậu lúc này há hốc, không ngờ công ty này xịn đến nỗi được đèo đi ăn lúc đói luôn, được một lúc cậu quay qua nhìn hắn rồi chuẩn bị hỏi " Không phải trả tiền". Nghe xong cậu nhảy dựng lên vui mưng rồi nhoẻn miệng cười lúc la lúc lắc trên ghế phụ lái, được 1 lúc cậu hỏi " Vậy sao anh biết địa chỉ nhà tôi"
" Tờ khảo sát" hắn trả lời, quả thực là trưa nay Jaehwan đem lên phòng cho cậu 1 tờ giấy ghi mấy thông tin gì đó, cậu à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rồi lại nhoi nhoi tiếp.
Xe đi được 1 lúc thì đến nơ, đây là một nhà hàng sang trọng, nhìn vào tờ menu, cậu bị sốc vì giá tiền quá đắt. Cậu thở dài, đúng là sở thích của những người giàu mà, luôn muốn tiêu tiền dù thứ được mua đoa đâu có đáng từng ấy tiền. Cậu gọi như lúc trưa nhưng mà khác biệt ở điểm mua x2 cái menu đó. Lúc trưa, cậu chỉ ăn trong 30 phút nhưng đây là nhiều hơn buổi trưa rất nhiều nên thấm thoát đã 11h. Hắn đèo cậu về nhà, đỗ trước cổng, khi vào nhà, Seongwu liên tục mỉa mai" Có gian tình, có gian tình. Em không thấy tình yêu giữa sếp và thư kí quá lãng mạn ư ?"
Lúc này trong đầu Jihoon thầm chửi: hắn chưa giết cho là may, tình với chả yêu. Cậu lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng khách, lúc đó Seongwu đã ở dưới, thấy cậu ra cười hì rồi mang mấy con mực khô ra chỗ sofa rồi gọi cậu ra, Jihoon lúc này không hiểu gì cả cứ thế mà đi ra. Lúc ra đến nơi, hóa ra Seongwu bật phim ma rồi cả 2 cùng xem, thực chất là hàng xóm với nhau hồi né nên đợt đó cũng hay xem phim với nhau nhiều rồi. Đang đến đoạn kinh dị thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu giật hết mình, hóa ra là bà Park. Đại loại thì bà cũng chỉ nói mấy câu hỏi thăm rồi gửi lời đến Seongwu rồi tắt máy, cả 2 lại tiếp tuck xem phim rồi cả 2 anh em ngủ trên đó luôn. Thật ra là Seongwu ngủ trước, lúc xem xong Jihoon lại không dám một mình lên lầu nên ngủ đó luôn. Sáng hôm sau, Lúc cả 2 vệ sinh cá nhân xong rồi thì Seongwu bảo cậu "Trưa nay anh về sớm nên sẽ ăn lẩu, em xem có về được không, ăn cùng luôn"
" Không về được thì tối ăn nhé"
"Không, anh mày ăn một mình". Jihoon há hốc mồm nhưng vẫn quyết tâm, lâu lắm mới được ăn lẩu, phải xin nghỉ. Đến công ty, cậu chưa gì đã bị giao bao nhiêu tài liệu, lười quá, cậu xuống ăn sáng để đống tài liệu ở đó. Ở dưới thì Jaehwan cũng đang ăn, nhân tiện lúc đó cậu ra kể chuyện bị Daniel giao cho cả núi tài liệu cho anh nghe, Jaehwan bật cười, nói: " Giám đốc là người ngoài lạnh trong nóng, thể nào cũng được tăng lương, Jihoon như được an ủi, lên làm nốt đống tài liệu, một lúc sau, hắn đưa thêm 2 chồng nữa, cao ngất ngưởng, cậu nhìn chỉ muốn ngất, nếu không vì tiền thưởng, chắc chắn cậu sẽ cho hắn 1 cước, lúc hắn đi ra khỏi cửa thì cậu nói" Giám đốc, chưa nay tôi nghỉ được không"
"Tại sao?" hắn dừng lại, quay đầu về phía cậu
"Việc gia đình ạ"
"Việc gì?" cậu lúng túng đáp "Dạ, dạ" hắn nói lại " Tôi hỏi cậu việc gì" cậu thở dài 1 hơi rôi nói: " Ăn lẩu ạ". Đơ một chút rồi mặt hắn xen chút ý cười, nói: " Được, tôi đưa cậu về"
"Không, không cần đâu ạ"
"Một là tôi đưa cậu về, hai là hoàn thành hết tài liệu rồi đi đâu thì đi ".
Đương nhiên lúc đó cậu đồng ý, chẳng nhẽ để nửa đêm về húp nước lẩu cạn, vậy là hắn lấy xe đưa cậu về.
Về đến nhà, Seongwu ra mở cửa, cậu vào thì thấy hắn vẫn đứng ngoài nên Seongwu mời hắn vào luôn. Ban đầu,cậu tưởng hắn sẽ không vào vì tiền của hắn có thể mua 100 nồi lẩu vẫn chỉ là con muỗi nhưng
" Được, cảm ơn "
Lúc vào vẫn không quên nhếch môi khinh bỉ cậu
--------------------------------
Vote cho tui đi , viết được 4 chap rồi vẫn không cái vote nào 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top